
ai giây, anh gật nhẹ đầu
rồi nắm tay cô ra khỏi phòng thẩm mỹ.
Đen khi lên xe, bàn tay nắm chặt tay cô mới buông ra.
Vẻ mặt quá lạnh nhạt của Lạc Thiên khiến Giang Vãn Khê
chú ý, có một cảm giác khó tả dâng lên, trong lòng như chua xót đắng chát, đồng
thời là một nỗi đau thoáng qua.
Cô thế này nhất định là kẻ xấu còn bày lắm trò, mới
khiến anh có phản ứng như vậy, cho dù là mặc bộ quần áo công chúa vào thì cô bé
Lọ Lem vẫn là cô bé Lọ Lem.
Không ngờ rằng, Lạc Thiên đang cố kiềm nén ham muốn ôm
hôn cô trong lòng, không dám nhìn nhiều, chỉ sợ nhất thời bồng bột sẽ hủy hoại
lớp trang điểm tinh tế đẹp đẽ trên gương mặt cô.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn như sao khiến cả thành
phố vốn huyên náo trở nên tĩnh lặng hơn nhiều.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở một khách sạn nghỉ mát
ngoại ô thành phố.
Bước vào sảnh khách sạn là một màu vàng rực chói lọi.
Giang Văn Khê ngước mắt nhìn trần nhà vàng rực, không
đếm được có bao nhiêu chiếc lá vàng được dát lên đó, phía dưới là chùm đèn pha
lê lóng lánh tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến người xem phải trầm trồ tán thưởng.
Bước theo Lạc Thiên, Giang Văn Khê vừa đi vừa thưởng
thức cách bài trí hoa lệ trong khách sạn. Phong cách nơi đây thể hiện mùi vị
Đông Nam Á đặc trưng, các ngôi lầu bằng trúc đủ kỉễu dáng, hành lang đầy màu
sắc bí ẩn, là một hình ảnh thu nhỏ của phong cảnh các nước nhiệt đói, như đang
dẫn du khách đến một đất nước xa lạ mới mẻ.
Ngoài việc thưởng thức, cô còn lén lút liếc nhìn gương
mặt nhìn nghiêng trầm tư của Lạc Thiên, lờ mờ cảm thấy buổi tiệc tối nay mới là
mục đích đến S lần này của anh.
Đang lúc lơ đãng thì một giọng nam thanh lịch đã vẳng
đến: “Tôi biết cậu nhất định sẽ đến
Cô ngước nhìn người đàn ông đeo kính gọng vàng, vận
một bộ âu phục xanh xám sọc chìm tôn lên khí chất sang trọng nho nhã của anh
ta, khó mà quên được người đàn ông khiến người ta có ấn tượng sâu sắc này -
Phương Tử Hạ.
Lạc Thiên cười nhạt, ôm nhau thân mật với anh ta, vẻ
xúc động trên gương mặt như thể anh em tốt đã bao năm không gặp, tình cảm vẫn
khăng khít lâu bền.
“Ô, đây chẵng phải là người anh em Lạc Thiên của chúng
ta đó sao?”, người vừa đến mỉa mai bằng giọng không thân thiện cho lắm.
Giang Văn Khê nghe thế thì quay sang, nhìn thấy ba
người đàn ông mặt âu phục đang tiến đến phía họ.
“Bạn học cũ, bạn cũ, mười năm không gặp, phong thái
vẫn như xưa, không khác gì năm ấy.” Lần này là người đàn ông đi đầu, đôi mắt
sắc bén chiếu thẳng đến Lạc Thiên, giây sau đó quay sang nhìn Giang Văn Khê
đứng cạnh, mắt sáng lên, “Bạn học cũ, không giới thiệu cho bọn tôi biết người
đẹp cạnh cậu à?”.
Gương mặt Lạc Thiên vẫn giữ nụ cười ĩĩùm: “Vị hôn thê
của tôi, Giang Văn Khê”. Sau đó anh lần lượt giới thiệu với Giang Văn Khê,
“Châu Thiệu Vũ, Vương Hạo Lỗi, Đồng Kiến Thành”.
“Họ Giang à? Xem ra cậu với người họ Giang thật không
chỉ có duyên bình thường đâu nhi”, Châu Thiệu Vũ đứng đầu nhếch môi đầy châm
biếm.
Giang Văn Khê nhìn Lạc Thiên tỏ vẻ không hiểu, chỉ
thấy khóe môi anh vẫn nở nụ cười nhẹ như không, ánh mắt nhìn thẳng Châu Thiệu
Vũ, nhưng trong nụ cười ấy không tìm ra nổi một chút hơi ấm.
Châu Thiệu Vũ bị Lạc Thiên nhìn đến mất tự nhiên, đưa
tay ra với Giang Văn Khê: “Rất vui được làm quen với cô, cô gái xinh đẹp”.
Châu Thiệu Vũ từ ngoại hình, chiều cao đến vóc dáng
đều không thua Lạc Thiên, anh ta có một đôi mắt phượng dài nhưng lại toát ra tà
khí u ám khiến cô rất khó chịu. Vương Hạo Lỗi và Đồng Kiến Thành cho dù về
ngoại hình hay khí chất đều thua kém đến mấy bâc. Đăc biêt đôi mắt vốn dĩ không
to lắm của Vương Hạo Lỗi, đùng đục vàng vàng, từ lúc mới nhìn thấy cô, ánh mắt
ấy chưa từng rời đi, lại thêm bọng mắt dày khiến toàn thân hắn toát lên một vẻ
dung tục.
Cô bỗng có ham muốn được móc đôi mắt dung tục cực độ
của hắn ra.
Do lịch sự, cô cũng đưa tay ra với Châu Thiệu Vũ, máy
móc nói một câu: “Chào anh”.
Giọng điệu lạnh nhạt đó khiến Châu Thiệu Vũ hơi nheo
mắt, khóe môi nhếch lên.
Phương Tử Hạ đứng cạnh, nói: “Vào trong rồi hàn huyên
sau, bên trong có rất nhiều bạn cũ đang đợi đấy”.
Khi Lạc Thiên và Giang Văn Khê xuất hiện trong sảnh
tiệc, không khí lập tức tĩnh lặng hẳn, ánh mắt mọi ngưòi đều đổ dồn về phía họ.
Trong ánh mắt sửng sốt của tất cả, trực giác khiến
Giang Văn Khê cảm nhận có điều gì đó rất kỳ quặc.
Lạc Thiên từ khi gặp Phương Tử Hạ, gương mặt luôn giữ
nụ cười quyến rũ. Chỉ Giang Văn Khê biết, đó là nụ cười ngụy trang của anh, vì
đối mặt với đám bạn học cũ bao năm không gặp, cô không nhìn thấy chút ý cười
nào trong mắt anh.
Châu Thiệu Vũ đã phá tan bầu không khí lạnh ngắt đó.
Lạc Thiên luôn choàng ôm cô, giới thiệu cô với mọi
người.
Có lẽ vì từ nhỏ đã luôn theo sau cậu, cô đã luyện
thành một loại bản năng, mỗi một người dù là tướng mạo, giọng nói, bóng
lưng..., chi cân Lạc Thiên nói một lân là cô sẽ ghi nhớ rât kỹ trong đầu. Thế
nên cô thường than thở rằng mình không làm cảnh sát thật sự là quá đáng tiếc.
Lạc Thiên ngồi với cô một lúc thì bị một đám đàn ông
kéo đi, tiến hành cuộc trò chuyện “Giữa