Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu

Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323501

Bình chọn: 8.00/10/350 lượt.

Ngày hôm nay móng tay của nàng phá lệ sáng rõ, lẽ nào

dưới nước sơn móng tay có chứa giải hoa?

Tần Hương Y mạnh mẽ mở mắt ra, chau mày lên, "Lệ Hưu, Đông Bình đâu?"

"Đông Bình còn đang ở Phượng Du cung. Nương nương, làm sao vậy?" Lệ Hưu ở bên cạnh trả lời.

"Bảo nàng tiến vào gặp bản cung." Tần Hương Y đỡ khung giường, nỗ lực xốc chăn lên xuống giường.

"Nương nương, người đừng nhúc nhích. Lệ Hưu mang nàng đến là được."

Lệ Hưu ấn Tần Hương Y đang muốn đứng lên xuống, trong đôi mắt tràn đầy

thương tiếc.

Vừa dứt lời, Lệ Hưu còn chưa kịp nhích người, Lương Mỹ liền vội vã

tiến vào, "Nương nương, không tốt, Đông Bình đã xảy ra chuyện."

Sau khi nghe xong, hai người chấn kinh, nhất là Tần Hương Y, nàng khổ tâm bảo hộ Đông Bình, vẫn là để cho đối phương hạ thủ trước, thật là

nhân vật lợi hại! "Mau đỡ bản cung đứng lên." Đối phương khiến nàng

trúng độc, rõ ràng muốn phân tán lực chú ý trong Phượng Du cung, sau đó

hạ thủ với Đông Bình.

Tần Hương Y được Lương Mỹ và Lệ Hưu nâng lên lảo đảo đi ra tẩm cung,

quả nhiên, dưới ánh mặt trời hè chói chang, Đông Bình gục trong vườn hoa Phượng Du cung.

"Lệ Hưu, mau nhìn xem Đông Bình thế nào?" Tần Hương Y khẩn cấp phân

phó. Đông Bình là then chốt trong vụ án, nếu như nàng chết, đầu mối liền chặt đứt, nàng so với bất luận kẻ nào đều gấp hơn.

Lệ Hưu nhanh chóng ngồi xổm xuống dò mạch đập của Đông Bình, khí tức còn tại. "Nương nương, Đông Bình còn sống."

Tần Hương Y lúc này mới thở ra một hơi, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, tỉ mỉ quan sát Đông Bình một phen: môi màu tím, rõ

ràng là trúng độc. Sai, giày của nàng buông lỏng, có người động qua chân của nàng. "Lệ Hưu, nhìn chân của nàng."

Lệ Hưu cũng ý thức được cái gì, nhanh chóng cởi chiếc giày ở chân

phải của Đồng Bình ra — quái — hình xăm tảng đá kia đã bị người ta cắt.

"Lệ Hưu, mau gọi thái y, vô luận như thế nào phải chữa tốt cho Đông Bình." Mặt Tần Hương Y nhăn lại, hít vào một hơi thật sâu.

... Xử lý tốt chuyện của Đông Bình, Tần Hương Y mới trở lại tẩm cung, nằm xuống trên phượng sàng, lúc này mồ hôi của nàng đã rơi xuống, mệt

đến sắp hư thoát. Độc của hồng độc và giải hoa thật lợi hại, nàng nội

công thâm hậu cư nhiên chống lại không được! Thân thể tuy rằng nghỉ

ngơi, đại não còn đang vận tác, cực lực để ý từng chuyện phát sinh gần

đây.

Mục đích của đối phương là hình xăm trên chân của tứ đại cung nữ, lẽ

nào thực sự là bảo đồ? Vì sao chỉ hạ độc Đông Bình, không có hạ thủ giết nàng? Là do vội vội vàng vàng? ! Một đống nghi vấn khó có thể giải đáp

từ trong đầu toát ra.

"Nương nương, Lương Mỹ có một chuyện bẩm báo." Lương Mỹ vừa lau đi mồ hôi trên trán Tần Hương Y, vừa cẩn thận nói.

"Chuyện gì?" Tần Hương Y hữu khí vô lực hỏi.

"Vừa rồi nô tỳ thấy Vân Ny tìm Đông Bình." Lương Mỹ hình như có khiếp ý, thanh âm rất nhỏ.

"Vân Ny bên người Ngũ Thục phi?" Tần Hương Y còn nhớ rõ nàng — tố y

cung nữ kia, lúc sáng sớm nàng theo Ngũ Mạn Quân đến Phượng Du cung,

thần thái có chỗ không đúng.

"Đúng vậy, nương nương." Lương Mỹ nói.

"Lẽ nào thật là Ngũ Thục phi?" Tần Hương Y nói nhỏ ở bên miệng, nàng

xác thực có chút không tin, lấy tính cách, cho dù muốn hạ thủ, cũng sẽ

không áp dụng loại thủ đoạn này.

Tất cả đều chỉ hướng Ngũ Mạn Quân, nhưng nàng không ngốc đến mức cho

thiếp thân nha đầu bên cạnh ra ngựa, tự bại lộ thân phận, giống như là

thế nghi binh của kẻ thù. Mặc kệ thế nào, vẫn là nên đến Thanh Tú cung

một chuyến. Nghỉ ngơi khoảng một canh giờ, đợi cho thân thể dần dần khôi phục, nàng liền mang theo Lệ Hưu trực tiếp đi Thanh Tú cung.

Thanh Tú cung thật như tên gọi, linh khí bức người, tú lệ như xuân,

một hồ nước trong suốt bập bềnh, hai cây liễu xanh buông xuống, giống mỹ nhân nhìn gương trang điểm.

Nghe nói Ngũ Mạn Quân xuất thân hạnh lâm thế gia (có liên quan đến

rừng), nếu nói là nàng hạ độc, khả năng này cũng thật lớn. Tưởng quy

tưởng, chi bằng chứng thực, Tần Hương Y không đợi người trong cung trình báo, trực tiếp vào chính điện trong cung.

Vừa bước vào cửa cung, cảnh tượng trước mắt khiến Tần Hương Y và Lệ Hưu kinh sợ.

Chánh điện Thanh Tú cung lớn như thế lại một mảnh hỗn độn, đồ sứ rơi

nát bấy, bàn ghế ngã ngổn ngang trên mặt đất, tựa hồ bị giặc đánh cướp

cách đây không lâu.

"Nương nương, tại sao có thể như vậy?" – Lệ Hưu kinh ngạc nhìn Tần Hương Y.

Tần Hương Y chưa vội trả lời, sắc mặt hơi biến liếc nhìn về bức rèm

che đang lay động phía trước. Nàng căng thẳng, nhanh chóng bước thong

thả lên trước vài bước, dùng chuỗi trân châu đẩy màn che sang bên.

"Không cho lại đây, nếu không ta giết chết nàng ta!" – Đang lúc ấy thì truyền đến tiếng quát lạnh lùng.

Phía sau bức rèm che là Ngũ Mạn Quân – Ngũ Thục phi bị dây thừng

trói, miệng bị băng chặt chẽ, ngồi yên trên giường lớn nhìn thật mỹ lệ.

Bên cạnh, cung nữ một thân tố y, tay cầm trường kiếm để trên cổ nàng.

Vân Ny đang uy hiếp Ngũ Mạn Quân!

Tần Hương Y thoáng nhìn, thu hồi sợ hãi, trấn định tâm thần, âm thầm

vận khí vào lòng bàn tay, chậm rãi bước, thong thả tiến vào giữa nhà.

"Ngươi vì sao cưỡng ép