XtGem Forum catalog
Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu

Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323492

Bình chọn: 7.5.00/10/349 lượt.

lại nhìn quanh.

Xem ra hắn tới đã lâu, khả năng đã nghe rõ hết những lời Vân Ny nói.

"Hoàng thượng quá khen. Thần thiếp chỉ muốn chứng minh bản thân mình

trong sạch" – Tần Hương Y vốn xuất thân gia giáo, lễ tiết, thi lễ cúi

xuống chậm rãi nói "Hôm nay án oan đã giải, thần thiếp nên trở về cung.

Thục phi muội muội cũng bị kinh hoảng một phen, nên nghỉ ngơi thật tốt".

Nàng khinh nhường liếc nhìn về Ngũ Mạn Quân. Sau đó cùng Lệ Hưu,

thong thả bước đi tới. Vừa trúng độc hồng độc cùng giải hoa, hôm nay lại vận công chống lại kẻ địch, nguyên khí bị tổn thương nằng nề, thân thể

cực suy nhược, cả người tựa như vô lực, lơ lửng giữa không trung, thân

thể không tự chủ được dựa vào bên cạnh mà bước đi.

Bắc Đường Húc Phong phản ứng rất nhanh, bàn tay to buông ra ôm thân

thể nhỏ xinh vào người "Hoàng hậu, cẩn thận a!" – giọng nói của hắn cực

kỳ mập mờ, đôi mắt lay động ánh nhìn sáng chói – sắc thái này là tình?

Hay là âm mưu? Nhìn không rõ, đoán không ra.

Ngũ Mạn Quân bên cạnh, đôi mắt mỹ lệ nổi lên ánh nhìn ghen ghét, toàn thân toát ra một tia ngạo mạn, bàn tay nhỏ bé gắt gao cầm góc áo. Đúng

vậy, hôm nay người bị chấn kinh là nàng, nhưng ánh mắt Bắc Đường Húc

Phong chưa từng nhìn nàng mà chỉ chăm chú nhìn Tần Hương Y chưa khi nào

rời đi, nơi này như không có nàng.

"Thần thiếp không sao" – Tần Hương Y nắm cánh tay Lệ Hưu bên cạnh,

đang muốn đẩy Bắc Đường Húc Phong ra. Ai ngờ bàn tay hắn vung lên, nhanh tay đoạt nàng từ Lệ Hưu ra, sau đó ôm lấy nàng ngồi xuống. "Trẫm nghe

Lý thái y nói hoàng hậu bị trúng độc? Tất cả là do trẫm hồ đồ. Hoàng hậu thân thể suy nhược, để trẫm hộ tống hoàng hậu hồi cung". Không để ý sự

phản kháng của Tần Hương Y, bế nàng bước dài đi tới phía trước.

"Hoàng thượng!" Ngũ Mạn Quân đuổi theo hai bước, nũng nịu hô một tiếng, đôi mi thanh tú khẽ chớp, mặt mày không vui.

"Mạn Quân, ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt. Trẫm sẽ phái người đến dọn

dẹp Thanh Tú cung. Hoàng hậu là vì ngươi mà bị thương, trẫm hộ tống nàng một đoạn đường". Bắc Đường Húc Phong quay đầu, giọng nói mềm nhẹ cực

kỳ, để lại một nụ cười chết người, sau đó bàn tay to lớn nhanh chóng đỡ

Tần Hương Y bước đi thong thả ra khỏi Thanh Tú cung. Sau lưng, một đôi

mắt ai oán, tràn đầy ngạo khí nhìn theo, nữ tử mỹ lệ tức giận dậm chân.

Dọc đường Tần Hương Y phải tựa vào trong ngực của hắn, mũi ngửi thấy

mùi vị Long Tiên Hương trên người hắn, lại một loại cảm giác thoải mái,

mi mắt hơi nhắm lại, bất giác ngủ quên đi, đôi mi dài nhẹ nhàng rung

lên, tựa như con bướm bay lên, duyên dáng, thanh nhã lạnh nhạt.

Bắc Đường Húc Phong cúi nhìn nữ tử ngủ trong lòng, theo thói quen nhẹ cười một tiếng, mặt mày thoáng lên một tia quái dị. Lệ Hưu đi theo phía sau, trong lòng thật sự nhảy loạn. Nàng biết đây.... Là hoàng đế, không phải là kẻ đầu đường xó chợ, hôm nay trong cung xảy ra nhiều chuyện...

thế này, hắn lại không để ý tới, hoàn toàn giao cho Tần Hương Y xử lý,

hiện tại hắn lại đối tốt với nàng như vậy, càng thấy khó hiểu! Tiểu chủ

nhân này – tâm sự quá kín đáo, nàng vì tiểu thư mà lo lắng!

Trở lại Phượng Du cung, Bắc Đường Húc Phong cho tất cả cung nữ tùy

tùng lui ra, đích thân ôm Tần Hương Y vào khuê phòng. Hắn nhẹ nhàng đặt

nữ tử trên giường, chống tay, cúi mặt nhìn dung nhan của nàng, ngón tay

lặng lẽ thăm dò trên gương mặt, một nhóm một nhóm cảm xúc trỗi lên.

Sắc thái cặp mắt kia lúc sáng lúc tối, chớp động tia sáng lung linh,

ánh nhìn sâu sắc, giống như đang thưởng thức, giống như đang suy tư, ánh mắt rơi trên khuôn mặt tròn đầy của Tần Hương Y, tựa như đóa phù dung

tinh khiết. Thật sự là khuôn mặt tuyệt sắc .....

"Thật là nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành! Đáng tiếc....!" – Bắc

Đường Húc Phong dùng tay nhẹ nhàng đặt trên chiếc mũi nhỏ xinh của Tần

Hương Y, bờ môi hiện lên một đường cong duyên dáng, sắc mặt thật đáng

yêu, tạo thành những đường nét thật mê người.

Phượng Du Cung thật yên tĩnh, Tần Hương Y thật sự quá mệt mỏi, vẫn

nặng nề chìm vào giấc ngủ, bô dáng khi ngủ của nàng thật là xinh đẹp,

hiền lành ngây thơ như trẻ con, lông mi thật dài, thật là khả ái. Nàng

lúc ngủ thật là đẹp hơn. Nếu là nam tử thì gặp sẽ động tâm. Bắc Đường

Húc Phong là ngoại lệ, vẻ mặt bình tĩnh, cúi thấp người nhìn nàng, nhưng lại chưa hề động thoáng qua nàng.

Thời gian trôi qua, hắn chớp mi cười một tiếng, lôi chiếc áo ngủ bằng gấm đắp cho nàng, sau đó phất nhẹ ống tay áo, thần tình tuấn lãng rời

đi.

Bóng lưng to lớn rời khỏi Phượng Du Cung, nháy mắt , nữ tử trên

giường mở mắt, nhìn lướt qua áo ngủ trên người, mặt mày cúi xuống trầm

tư. Không biết vì sao đột nhiên tỉnh dậy.

"Nương nương ......!", một tiếng kêu nhỏ, có bước chân vội vã đi đến, là của Lệ Hưu, ánh mắt trong vắt chứa tia nhìn lo lắng, chạy thẳng đến

trước giường, cầm tay Tần Hương Y, " Nương nương, ngài như thế nào?

Hoàng thượng, người ......".

"Lệ Hưu yên tâm, ta không sao đâu" – Tần Hương Y nắm chặt tay Lệ Hưu, mím môi cười một tiếng, cùng lúc đó, liếc mắt nhìn về cửa cung, thân

ảnh kia đã biến mất, "Lệ Hưu, ngươi cảm giác Bắc Đường Húc Phon