"Tôi không khen cô ta thì cô nói khuynh hướng của tôi có vấn đề, tôi khen cô ta thì cô lại bảo tôi nông cạn".
Cố Thắng Nam nhìn bóng lưng anh ta, suy nghĩ một chút, sau đó lặng lẽ kéo cổ áo mình ra, lặng lẽ ngó vào trong cổ áo một chút. Thôi được, sự thật rành rành ra đó, Cố Thắng Nam không thể không thừa nhận những gì anh ta nói đều là lời nói thật.
Sáng sớm hôm sau lại phải dậy sớm đi làm, Cố Thắng Nam mặc quần bò áo phông trắng như thường lệ, xỏ chân vào đôi giầy thể thao chuẩn bị lao ra khỏi nhà, đột nhiên cô dừng lại.
Trong đầu thoáng hiện lên câu nói của người nào đó: To hơn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều...
Hai từ "rất nhiều" này quấn chặt lấy Cố Thắng Nam như ác mộng. Cô suy nghĩ một chút rồi quay đầu chạy vào phòng ngủ, lục tung đồ đạc, cuối cùng tìm được chiếc áo "Victoria's secret" ở góc trong cùng của tủ quần áo.
Một lát sau, đã mặc Victoria's secret, Cố Thắng Nam nhìn chiếc áo lót thể thao vừa cởi ra trên tay, đấu tranh tư tưởng một hồi, mang cảm giác cực kì tội lỗi như một người đàn ông thi trúng giải nguyên vứt bỏ người vợ hiền bao năm cùng chung đói khổ, cô nhắm mắt lại, ném chiếc áo lót thể thao đã đi cùng mình gần hai năm này vào trong thùng rác.
Chỉ thay một chiếc áo lót mới, vậy mà Cố Thắng Nam lại cảm thấy mỗi một tế bào toàn thân từ đầu đến chân đều trở nên khang khác, đặc biệt là lúc vừa khóa cửa chuẩn bị đi đến thang máy, quay đầu nhìn thấy cửa nhà hàng xóm mở ra, ngay sau đó Lộ Tấn mặc âu phục bước ra khỏi cửa...
Lộ Tấn cũng đã nhìn thấy cô, anh ta chào hỏi với tâm tình không tệ: "Chào buổi sáng!"
Bị chiếc áo lót bó ngực siết chặt, Cố Thắng Nam có tật giật mình, không quan tâm đến anh ta mà bước nhanh hơn về phía thang máy.
Đương nhiên Lộ Tấn vẫn đi theo cô, đến tận lúc Cố Thắng Nam đi tới bãi đỗ xe ngầm và tìm được xe của mình, anh ta vẫn còn đi đằng sau cô. Cố Thắng Nam quay lại trợn mắt nhìn anh ta: "Anh cứ bám theo tôi làm gì?"
"Đâu có?"
Thấy anh ta cực kì bình thản, Cố Thắng Nam đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên nhìn thấy xe của anh ta đang đỗ gần chỗ cô. Thôi được, quả thật anh ta không cố ý bám theo cô.
Nhưng khi Cố Thắng Nam mở cửa xe chuẩn bị bước lên, không ngờ người đàn ông này lại nhanh hơn cô một bước, kéo cửa xe bên kia ra rồi cúi người ngồi vào trong xe cô.
Cố Thắng Nam không thể không thò đầu vào trong xe: "Thế này là thế nào? Bây giờ tôi phải đi làm, anh ngồi lên xe tôi làm gì?"
"Tôi cũng đến Tử Kinh".
Nói xong, người nào đó cài dây an toàn lại với vẻ mặt vô cảm.
Tình hình này là thế nào? Không những phải làm đầu bếp miễn phí cho anh ta mà cô còn phải làm tài xế miễn phí cho anh ta nữa?
Thấy Cố Thắng Nam vẫn đứng ngoài cửa xe không cử động gì, Lộ Tấn giơ tay lên ra hiệu cho cô nhìn đồng hồ trên cổ tay anh ta: "Đừng lề mề nữa, cô mà không lái xe là sẽ đến muộn đấy".
Thôi thì nghĩ đến thời gian đã không còn sớm, Cố Thắng Nam cắn răng ngồi vào ghế lái, cô còn đóng sầm cửa xe thật mạnh để tỏ ý kháng nghị. Nhưng người đàn ông này hoàn toàn không nghe ra sự bất mãn của cô trong tiếng sập cửa, Cố Thắng Nam đành phải cúi mặt khởi động xe.
Vào cổng Tử Kinh, anh ta còn sai khiến cô, coi cô như tài xế của mình thật: "Đến tòa nhà hành chính của các cô".
Cố Thắng Nam liếc nhìn anh ta với vẻ coi thường, không nói năng gì đánh xe đến thẳng phòng ăn, không nói một lời rút chìa khóa xuống xe, để mặc anh ta kêu gào ở phía sau: "Tôi phải đến tòa nhà hành chính".
Đi vào cổng phòng ăn, cô mới nhớ tới một vấn đề: Thằng cha này đến tòa nhà hành chính làm gì?
Nhưng Cố Thắng Nam nhanh chóng ném ngay vấn đề này lên chín tầng mây, bởi vì cô đã phải nghênh đón một vấn đề khác cực kì khó khăn, cực kì nghiêm trọng...
"Sáng sớm hôm nay trưởng phòng hành chính và giám đốc bộ phận ăn uống đã đưa ra danh sách cắt giảm nhân viên cuối cùng. Bếp trưởng bếp Á đã bị gọi lên nói chuyện, chắc chắn là giám đốc ăn uống không muốn đứng ra nên mới chuyển danh sách cắt giảm cho các bếp trưởng để bếp trưởng phải đi làm kẻ ác!" Không phụ sự mong đợi của mọi người, Loa Phóng Thanh nhanh chóng thông báo tin tức này đến mỗi một góc trong bếp.
Mặc dù rất muốn nghe Loa Phóng Thanh tiết lộ nhiều tin tức hơn, nhưng thấy các nhân viên đều tụ tập đến bên cạnh Loa Phóng Thanh, hầu như không có ai làm việc nghiêm túc, Cố Thắng Nam không thể không làm ra dáng lãnh đạo, tóm lấy Loa Phóng Thanh đang bị đám người bao vây: "Trong thời gian làm việc mà cậu lại đi buôn chuyện à? Bên hậu cần vừa gọi điện thoại đến, khách phòng 1820 khiếu nại có sợi tóc trong đồ ăn sáng".
"Ơ? Có tóc thì liên quan gì đến tôi? Giáo viên Cố, cô quên là tôi chỉ chịu trách nhiệm rửa bát thôi à?"
"Sợi tóc đó màu vàng. Cả bếp sau chỉ có cậu nhuộm tóc vàng như vua sư tử, không phải của cậu thì của ai? Cậu mà còn buôn chuyện làm ảnh hưởng đến công việc của những người khác thì sẽ là tội chồng thêm tội, tôi sẽ bắt cậu phải viết kiểm điểm!"
Lời đe dọa của Cố Thắng Nam lập tức có hiệu quả, sợ nhất là viết chữ, Loa Phóng Thanh hậm hực trở lại vị trí thu dọn bàn ăn.
Nhờ vậy bếp sau cũng lấy lại không khí làm việc trật tự ngh