
ụy Phong mua lại hai khách sạn ở khu Hoa Nam, thôn tính một tập đoàn trong ngành khách sạn. Khi đó ông chủ Thụy Phong đã bị người ta phê phán một hồi vì cắt giảm nhân viên quy mô lớn, ngay cả truyền thông địa phương cũng lên án, vậy mà cuối cùng vẫn cứ chẳng đi đến đâu. Những người trong danh sách bị cắt giảm vẫn cứ bị cắt giảm, truyền thông chỉ trích chán rồi cũng thôi, đây cũng là chuyện cực chẳng đã, làm gì có nhân viên nào đấu được với nhà tư bản? Mà mặc dù ông ta đã cắt giảm nhiều người như vậy, nhưng quả thật ông ta cũng tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm, giảm bớt áp lực thất nghiệp cho chính quyền địa phương".
Lúc nói lời này, Lộ Tấn cũng trở nên hơi không giống Lộ Tấn nữa. Cố Thắng Nam bị vẻ nghiêm túc của anh ta dọa mất vài giây mới tìm lại được giọng nói của mình: "Anh hiểu rõ Thụy Phong lắm à?"
Cô còn chưa khen anh ta mà anh ta đã đắc ý, mặc dù vẻ mặt vẫn đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc, nhưng vẻ tự đắc vẫn hiện lên rõ ràng trong mắt: "Cô cho rằng ai cũng giống như cô, ngoài xem hoạt hình cũng chỉ xem phim gay, không quan tâm gì đến thời sự?"
"Tôi đã nói rồi, đĩa phim anh thấy ở nhà tôi lần trước là bạn tôi mang tới, không phải của tôi!"
Lời giải thích của cô lại tiếp tục bị Lộ Tấn bỏ qua, anh ta dựa về phía sau, dang rộng hai tay đặt lên tay dựa sofa với vẻ rất đại gia: "Bất kể thế nào thì cô cũng không đấu được với tập đoàn lớn của người ta, vậy thì chẳng thà đừng nghĩ gì nữa, được ngày nào hay ngày đấy!"
Cố Thắng Nam đang cân nhắc lời anh ta nói, đột nhiên...
"Reng reng!"
Chuông cửa vang lên.
Cố Thắng Nam nhìn Lộ Tấn, anh ta nhắm mắt dựa vào lưng sofa giống như một hoàng đế. Trời sinh đã có số nô tài, Cố Thắng Nam đành phải đứng dậy đi ra mở cửa: "Ai đó?"
Cố Thắng Nam đi ra cửa, cầm tay nắm cửa, vừa mới chuẩn bị nhìn ra ngoài qua lỗ nhìn trên cửa, đột nhiên âm thanh của Lộ Tấn vang lên từ phía sau: "Là nguyên liệu nấu các món kiểu Pháp tôi gọi đưa hàng tới nhà".
"..."
Cố Thắng Nam thật sự muốn bóp nát cái tay đấm cửa.
Ps:
Người Mỹ rất sợ người Nga, vì người Nga nói gì làm nấy.
Người Nga rất sợ người Nhật, vì người Nhật nói một làm nhiều.
Người Nhật rất sợ người Trung Quốc, vì người Trung Quốc không nói mà cứ làm.
Người Trung Quốc rất sợ người Việt Nam, vì người Việt Nam chỉ nói mà chả làm gì.
Vậy nên dù có nói là ngày làm việc nào cũng có chương, nhưng nếu chẳng may lọt một vài ngày thì cũng là chuyện thường. Lộ Tấn ngồi trên sofa xem ti vi rất đại gia, còn chưa đến mười phút, bếp bên kia đã gọi: "Ăn cơm đi!"
"Nhanh thế à?" Lộ Tấn ung dung đứng dậy, khoanh tay đi thong thả đến nhà ăn, nhìn thấy hai đĩa mì Ý lẻ loi đặt ở trên bàn ăn, lông mày nhíu lại: "Đây là cái trò đùa quỷ quái gì?"
"Mì Ý đấy!"
"Tôi biết đây là mì Ý", Lộ Tấn vẫn chưa hết hi vọng, thỉnh thoảng lại liếc vào phòng bếp: "Đồ ăn kiểu Pháp của tôi đâu?"
Cố Thắng Nam bưng hai chiếc dĩa từ trong phòng bếp đi ra, nhét một chiếc vào tay anh ta, sau đó cô không thèm quan tâm đến Lộ Tấn nữa, tự mình ngồi xuống cạnh bàn ăn cắm đầu ăn lấy ăn để.
"Đồ ăn kiểu Pháp của tôi..."
"..."
"Đồ ăn kiểu Pháp..."
Anh ta đứng bên cạnh cô, không ngừng niệm chú siết vòng kim cô.
Cố Thắng Nam ngẩng đầu nhìn anh ta: "Anh khẳng định là anh sẽ không ăn đĩa mì Ý này?"
"Khẳng định, tôi chỉ cần đồ ăn kiểu Pháp".
Cố Thắng Nam hoàn toàn không định khuyên nhủ anh ta, cô giật ngay đĩa mì của anh ta lại: "Vậy tôi sẽ ăn giúp anh đĩa này, tối nay anh nhịn đói vậy".
Cô vừa mới chuẩn bị trút đĩa mì vào đĩa của mình thì người đàn ông này đã đè tay cô lại nhanh như chớp. Anh ta nhìn cô ai oán, cô nhìn lại với ánh mắt gọi đòn.
Sau hai giây chiến đấu bằng ánh mắt, Lộ Tấn cắn răng giành lại đĩa mì Ý của mình, kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi xuống, ăn miếng đầu tiên, đồng thời vẻ mặt đã biến từ cực kì miễn cưỡng thành cực kì hưởng thụ.
Không quá năm phút, đĩa mì của anh ta đã bị ăn sạch. Cố Thắng Nam liếc nhìn chiếc đĩa cực kì sạch sẽ của anh ta, hết sức hoài nghi anh ta đã bưng đĩa lên liếm một lượt trong lúc cô không chú ý.
Cố Thắng Nam còn đang nhìn trộm chiếc đĩa sạch sẽ đến mức đáng sợ của anh ta, đột nhiên cổ tay cô đã bị anh ta tóm lấy. Cố Thắng Nam giật nảy, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta kéo đứng lên.
"Tôi còn chưa ăn xong!" Cố Thắng Nam kháng nghị, anh ta ngoảnh mặt làm ngơ.
Mắt thấy anh ta sắp kéo mình ra đến cửa, Cố Thắng Nam thắc mắc: "Đi đâu?"
"Cùng tôi đến bệnh viện thăm Mạnh Tân Kiệt".
Cố Thắng Nam quay đầu lại xem đồng hồ treo tường: "Sắp mười giờ rồi, hết giờ thăm hỏi từ lâu rồi".
"Hôm nay tôi tháo bột, chẳng mấy khi động lòng từ bi, nói sẽ đến thăm hỏi hắn, nhưng thằng cha này không những không cảm kích mà còn dùng trăm phương ngàn kế để ngăn cản không cho tôi đến thăm. Chắc chắn phải có vấn đề gì đó".
Cố Thắng Nam vội bám chắc vào cửa, mặc kệ anh ta kéo thế nào cũng không chịu dời chân nửa bước: "Lộ Tấn! Bây giờ tôi hoàn toàn có lí do để nghi ngờ anh thích cậu trợ lí của mình. Người ta có vấn đề gì thì cũng mặc kệ người ta, chẳng lẽ anh còn định đến bệnh viện bắt quả tang?"
Lộ Tấn sửng sốt quay lại nhìn cô, ánh m