ắt cực kì nguy hiểm: "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tóm lại cô có đi cùng tôi hay không?"
"Một mình anh đi là được! Ngày mai tôi còn phải đi làm, muộn lắm rồi, tôi không muốn đi ra..."
Cố Thắng Nam còn chưa nói xong, đột nhiên Lộ Tấn bước tới sát bên người cô. Cố Thắng Nam cả kinh, lập tức đổi giọng: "Anh định làm gì?"
Anh ta nhìn cô một cái lạnh nhạt, trong lúc Cố Thắng Nam còn đang suy đoán xem anh ta muốn làm gì, đột nhiên anh ta cúi người xuống, một tay tóm cánh tay cô, tay kia vòng qua sau gối cô, không nói không rằng vác cô lên vai.
Chiều cao một mét bảy ba, tuổi hai tám phẩy tám, lần đầu tiên một người phụ nữ bị người khác vác lên vai thoải mái như vậy, Cố Thắng Nam kinh hoàng không nói được gì cũng không có gì đáng trách.
Đến tận lúc bị vác ra khỏi cửa nhà, Cố Thắng Nam mới tìm lại được âm thanh của mình: "Này! Này này! Này này này!"
Để mặc cô thoải mái phản đối, từ đầu đến cuối Lộ Tấn vẫn không nói không rằng, đến tận lúc vác cô đi vào thang máy.
***
Lần trước mình bị người khác đưa tới khách sạn bắt gian, lần này lại bị người khác dẫn tới bệnh viện bắt gian, Cố Thắng Nam còn đang cảm thán sự đời biến đổi thì xe đã chạy vào cổng bệnh viện.
Dù đã đi theo anh ta vào đến thang máy tầng trệt khu điều trị nhưng Cố Thắng Nam vẫn không quên tấn công anh ta: "Đã hết giờ thăm hỏi, chắc chắn anh không thể vào được".
Lộ Tấn chỉ lạnh nhạt liếc cô, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Cố Thắng Nam nhanh chóng được biết nguyên nhân tại sao anh ta lại chắc chắn mình có thể đi vào phòng bệnh như vậy, thì ra anh ta là một ông chủ nhân đạo hơn cô tưởng nhiều, cậu trợ lí của anh ta đã được chuyển sang nằm phòng VIP.
Đi vào phòng bệnh giống như đi vào một căn hộ cỡ nhỏ, trong phòng khách có đủ các loại đồ gia dụng - Cố Thắng Nam không ngừng than thở - thậm chí còn có tiếng nhạc sàn vang lên từ phòng ngủ.
Cô không thể không thăm dò Lộ Tấn bên cạnh: "Trợ lí của anh mở pạc ty trong bệnh viện à?"
Lộ Tấn ra hiệu cho cô im lặng, sau đó vẫy tay gọi cô đi theo anh ta vào phòng ngủ.
Đi tới ngoài cửa phòng ngủ, Cố Thắng Nam đang định đẩy cửa đi vào thì lại bị anh ta ngăn lại. Lộ Tấn vừa ra hiệu cô đừng lên tiếng, vừa nhẹ nhàng hé mở cửa phòng ra.
Nhìn qua khe cửa vào trong phòng, Cố Thắng Nam lập tức cả kinh suýt nữa rụng mất cằm.
Chỉ thấy một phụ nữ mặc đồ y tá đang nhảy múa ở cuối giường bệnh theo tiếng nhạc, còn cậu trợ lí thì nằm yên trên giường bệnh, đôi mắt nhìn người phụ nữ đó chằm chằm.
Người phụ nữ bỏ chiếc mũ y tá xuống, Cố Thắng Nam giật mình: Người phụ nữ này sơn móng tay cùng màu với Từ Chiêu Đễ.
Người phụ nữ lẳng lơ hất tóc, Cố Thắng Nam lại giật mình: Người phụ nữ này có mái tóc quăn dài giống như Từ Chiêu Đễ.
Người phụ nữ hất chân vẩy chiếc giày cao gót ra, Cố Thắng Nam không còn giật mình nữa, cô đã khẳng định được thân phận của người phụ nữ nhảy thoát y này chính xác một trăm phần trăm.
Từ Chiêu Đễ tháo móc đeo tất.
Từ Chiêu Đễ bắt đầu kéo khóa chiếc áo y tá xuống.
Ngay cả đứng cách xa như vậy, một người phụ nữ như Cố Thắng Nam nhìn thấy cảnh này mà huyết áp cũng vẫn tăng vọt, khó trách bệnh nhân Mạnh Tân Kiệt đang nằm trên giường bệnh quan sát ở cự li gần lại lặng lẽ trào máu mũi.
Một giây trước khi Từ Chiêu Đễ cởi sạch bộ đồ y tá, Cố Thắng Nam đã đưa tay che mắt Lộ Tấn lại.
Đến tận lúc kéo Lộ Tấn ra khỏi phòng bệnh, nhịp thở của Cố Thắng Nam vẫn còn chưa trở lại bình thường. Trái lại Lộ Tấn lại mặt không đỏ, tim không đập, thậm chí còn khinh thường cô: "Cô lại xấu hổ đỏ mặt thế cơ à?"
"Nửa đêm thấy một tiết mục kích thích như vậy, có đỏ mặt cũng là chuyện rất bình thường". Cố Thắng Nam che hai má, ngước mắt nhìn anh ta: "Còn anh, có phải anh thật sự có vấn đề về xu hướng giới tính không? Nhìn thấy một người phụ nữ ngực to eo thon chân dài, nếu là đàn ông bình thường thì tuyệt đối sẽ không phản ứng giống như anh bây giờ".
"Ngực to? Eo thon? Chân dài?" Lộ Tấn ngẫm nghĩ lời cô nói, đột nhiên quay sang quan sát cô như đang đánh giá.
Cố Thắng Nam cảnh giác lui lại một bước, chỉ thấy anh ta yên lặng một lát như đang suy nghĩ gì đó, sau đó đột nhiên hỏi cô: "Vừa rồi người phụ nữ đó cũng được coi là eo thon chân dài à? Tại sao tôi lại thấy chân còn không dài bằng cô, eo không thon bằng cô? Còn ngực..." Ánh mắt như máy scan của anh ta lập tức quét về phía ngực Cố Thắng Nam.
Cố Thắng Nam vội bắt chéo hai tay che trước ngực nhưng vẫn muộn một bước, lúc này Lộ Tấn đã scan được thông tin anh ta cần, thản nhiên thu ánh mắt lại và đưa ra kết luận: "Ngực thì quả thật to hơn cô không ít. Không đúng, là rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều..."
Cố Thắng Nam bị tấn công.
Ôm chặt ý nghĩ Tuyệt đối không thể để người đàn ông này nhìn thấu linh hồn đã bị tấn công thủng lỗ chỗ của mình", Cố Thắng Nam vẫn duy trì tư thế hai tay che ngực, vênh mặt thật cao nhìn anh ta, lại phát hiện trước mặt anh ta, chiều cao một mét bảy ba của mình hoàn toàn là đồ đệ gặp sư phụ, đành phải chuyển sang dùng ngôn ngữ để biểu đạt sự cao thâm của mình: "Nông cạn!"
Lộ Tấn đút hai tay vào túi quần, lại đi vòng qua người cô ra ngoài: