được bí mật của cô, khả năng duy nhất chính là...
"Bạn tôi nói hết những chuyện đó với trợ lí của anh à?"
Đã có bài học vừa rồi, Lộ Tấn không dám cười nữa, chỉ có thể đắc ý nhướng mày, viết tiếp: "Trước mặt nam sắc, tình bạn của phụ nữ trở nên mỏng manh yếu ớt như một tờ giấy".
Cố Thắng Nam tức giận vung tay đấm anh ta nhưng anh ta đã tránh thoát được.
Lộ Tấn lại cúi đầu viết chữ rất nhanh, Cố Thắng Nam áp đến gần xem, giúp anh ta đọc từng chữ từng câu: "Chuyện nụ hôn may mắn có phải thật sự hay không? Cô muốn biết không?"
Cố Thắng Nam do dự một chút, còn chưa kịp trả lời, anh ta lại bắt đầu viết chữ: "Tôi cắn lưỡi, xem như xui xẻo đã chuyển đến bên tôi. Chúng ta phải làm lại một lần với tinh thần nghiên cứu học hỏi, xem lần này xui xẻo có đổi bên nữa hay không".
Cố Thắng Nam lập tức đã phát hiện ra âm mưu của anh ta: "Anh cho rằng tôi là con ngốc à? Tự nhiên tôi cần gì phải thử để rước số đen vào mình..."
Còn chưa nói xong, cổ cô đã bị anh ta giữ chắc, sau đó anh ta áp môi lên.
Lưỡi anh ta bị đau, lần này chỉ có thể chạm môi là dừng, sau đó tách ra. Cố Thắng Nam ngẩn ra một giây, hai giây, ba giây. Sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là vội vàng kiểm tra chính mình: Mặt không bị thương, miệng cũng không bị thương, lưỡi cũng không tổn hại gì, đầu cũng không đau, lưng cũng không đau, chân cũng không tê...
Cố Thắng Nam đứng bật dậy, từ cao nhìn xuống, dương dương tự đắc tuyên bố: "Ha! Ha! Ha! Thực tiễn chứng minh, hoàn toàn không có chuyện nụ hôn may mắn gì cả".
Lộ Tấn ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt hơi phức tạp. Cố Thắng Nam sợ người đàn ông này lại gây chuyện, cô dự định nói hết câu nữa là rời khỏi hiện trường: "Đúng rồi, trợ lí Mạnh đã nằm viện, sau này anh đừng nghĩ đến chuyện sai anh ta đến nhà tôi trộm thức ăn nữa".
Để tránh xảy ra chuyện bất ngờ như vấp ngã, Cố Thắng Nam cố ý cúi đầu bước đi, nhìn thấy cái chân Lộ Tấn trên đường, cô hết sức thận trọng bước qua, đồng thời hoan hô trong lòng: Ha! Đã tránh được một tai nạn!
Nhìn thấy chiếc bút bi Lộ Tấn vứt trên mặt đất sau khi viết, cô nhẹ nhàng nhảy qua, đồng thời trong lòng hoan hô lần hai: Ha ha! Lại tránh được một tai nạn!
Cứ thế, Cố Thắng Nam bình yên vô sự đi tới cửa ra vào, quay đầu lại khiêu khích nhìn Lộ Tấn vẫn ngồi tại chỗ không nói câu nào, đưa tay kéo cánh cửa khép hờ, chuẩn bị ra ngoài...
Đột nhiên có người đẩy cửa đi vào.
"Rầm", một tiếng động vang lên.
"ÁI!" Một tiếng kêu đau vang lên.
Cố Thắng Nam bị đụng hoa mắt, sao vàng bay vòng vòng quanh đầu cô, cuối cùng chụm lại thành một tiếng kêu tuyệt vọng: Vẫn không thể tránh được kiếp nạn này!
Người đẩy cửa đi vào là một người đàn ông trung niên mặc âu phục, phía sau còn có bốn nhân viên bảo vệ khách sạn. Vẻ mặt năm người này đều tỏ ra nghi hoặc vì những âm thanh liên tiếp vang lên sau cửa, người đàn ông trung niên dẫn đầu nhìn Cố Thắng Nam tay trái ôm trán, tay phải ôm gáy, mặc dù càng không hiểu ra sao nhưng vẫn nhanh chóng đi vòng qua cô, dẫn các nhân viên bảo vệ phía sau đi tới trước mặt Lộ Tấn: "Lộ tiên sinh, chào ngài! Tôi là giám đốc chi nhánh Minh Đình ở đây, rất xin lỗi phải thông báo với ngài, ngài phải lập tức đi khỏi đây".
Cố Thắng Nam bị cửa đập vào trán, sau đó lui lại theo phản xạ có điều kiện, gáy lại đập mạnh vào tường. Cảnh tượng đặc sắc này làm khóe miệng Lộ Tấn không nhịn được giật giật, nghe xong lệnh đuổi khách của giám đốc, sắc mặt Lộ Tấn sa sầm, lưỡi có đau cũng không thể ngăn cản anh ta nói chuyện: "Đường đường khách sạn Minh Đình, vậy mà lại mang bảo vệ đến đuổi khách đi?"
Lúc Cố Thắng Nam quay đầu lại thì vừa kịp nhìn thấy Lộ Tấn đen mặt đứng lên nói với giám đốc: "Phu nhân chủ tịch của các ông lòng dạ thật là hẹp hòi".
Cố Thắng Nam đứng ngoài cửa mà dường như vẫn có thể nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt Lộ Tấn. Bộ dáng của người đàn ông này làm cô không nhịn được run lên cho dù đang đứng cách anh ta rất xa, nói gì đến lão giám đốc mà đám bảo vệ đứng gần trong gang tấc.
Giám đốc nhất thời sợ hãi nói không nên lời, trơ mắt nhìn Lộ Tấn toàn thân tràn ngập khí thế bá vương bước tới ngồi xuống sofa.
Mắt thấy làm rắn không được, chỉ có thể giải quyết mềm mỏng, giám đốc cúi người thật sâu: "Lộ tiên sinh, xin ngài đừng làm cho chúng tôi khó xử. Tôi đã lấy danh nghĩa cá nhân đặt phòng Tổng thống cho ngài tại khách sạn năm sao gần chỗ này nhất, chi phí tôi sẽ phụ trách toàn bộ, tôi sẽ sai người lái xe đưa ngài đến đó, ngài xem như vậy có được không?"
Lộ Tấn không hề cử động, cũng chẳng nói nửa lời.
Giám đốc không biết làm sao: "Nếu ngài không phối hợp thì chúng tôi đành phải cưỡng chế..."
"Tôi lại muốn xem xem rốt cục các ông cưỡng chế đuổi tôi đi thế nào".
Lộ Tấn đã nói như vậy thì giám đốc cũng không còn cách nào nữa, đành phải khó xử đứng yên suy nghĩ chốc lát, sau đó lấy điện thoại ra bấm số: "Thưa phu nhân, Lộ tiên sinh không chịu..."
Lông mày Lộ Tấn nhướng lên thật cao: "Nói với phu nhân chủ tịch của các ông, không phải Lộ Minh Đình không cho tôi nhận tổ quy tông, mà là tôi không chịu nhận lời ông ta. Hai tháng trước tôi đến thành phố B, ngày