Polaroid
Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326264

Bình chọn: 7.5.00/10/626 lượt.

g Nam cũng quyết định đi xuống ngồi chờ trên sofa trong phòng khách, đợi Lộ Tấn đi từ phòng xép xuống và phát hiện cô, có lẽ như vậy mọi chuyện sẽ không đến nỗi khó xử như lúc này.

Mười phút đã lặng lẽ trôi qua.

Cố Thắng Nam ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, chiếc hộp bảo quản thực phẩm đựng đồ ăn đặt ngay ngắn trên bàn uống nước trước mặt cô, trong lòng suy nghĩ: Tại sao anh ta vẫn còn chưa xuống?

Hai mươi phút đã lặng lẽ trôi qua.

Cố Thắng Nam lấy điện thoại di động ra xem giờ, hai tay cầm điện thoại di động, ngón tay gõ đều đều lên nắp điện thoại, cô sốt ruột oán trách trong lòng: Chết tiệt, anh không định ở trên phòng xép cả đêm không đi xuống đấy chứ? Ngày mai tôi còn phải đi làm sớm đấy!

Ba mươi phút đã lặng lẽ trôi qua.

Cố Thắng Nam đột nhiên cắn răng đứng lên, không đợi nữa!

Bước nhanh tới trước cửa phòng xép, cô bước thẳng vào trong không chút suy nghĩ. Vừa bước một chân vào phòng, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng...

"Choang!"

Tiếng thủy tinh vỡ vụn.

Cố Thắng Nam lập tức giật nảy, một chân vừa bước vào phòng cũng vô thức rụt lại. Vừa thu chân về, tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên trong phòng, Mỗi một tiếng đều đủ để khiến trái tim Cố Thắng Nam run rẩy ít nhất ba lần.

Cuối cùng trong phòng cũng hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Cố Thắng Nam cứ đứng sững cạnh cửa như vậy khoảng năm phút, cuối cùng sau khi cân nhắc giữa xoay người bỏ đi vào vào xem tình hình một chút, cô vẫn lựa chọn điều thứ hai. Khi bước vào phòng, tâm tình cô giống hệt khi bước vào phòng thi đại học: Thấy chết không sờn!

Đi vào phòng xép, cô lập tức nhìn thấy những chai rượu vỡ trên sàn nhà. Rượu màu đỏ, rượu màu nâu, rượu trong suốt bắn tung tóe khắp nơi trên mặt thảm.

Ánh mắt Cố Thắng Nam từ từ đưa lên trên: Một chiếc ghế chân cao, trên nữa là một cái chân bó bột đặt trên vòng để chân, cuối cùng ánh mắt cô mới nhìn đến gương mặt Lộ Tấn đang tự rót tự uống.

Cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ của Lộ khó tính khi thật sự tức giận, hoàn toàn không thể tin được những chai rượu trên mặt đất này đều là do anh ta đập. Nhưng người đàn ông tay trái cầm một li rượu, tay phải đã tháo nẹp cố định đang cầm một chai Whiskey còn một nửa này rõ ràng mang khuôn mặt của Lộ Tấn.

Chỉ có điều so với Lộ Tấn bình thường, khuôn mặt này thoạt nhìn càng...

...Đau khổ!

Cố Thắng Nam nhỏ giọng gọi một tiếng: "Này!"

Vai anh ta khẽ căng cứng, nhưng sau đó lại tiếp tục tự rót một li rượu như không nghe thấy. Cố Thắng Nam không xác định được anh ta nghe thấy mình gọi hay không, cô đành phải cắn răng đi tới, vòng qua những mảnh thủy tinh trên mặt đất đi tới bên cạnh Lộ Tấn.

Ngẩng đầu nhìn giá để rượu trống không trên tường đối diện, Cố Thắng Nam có lí do để cho rằng những chai rượu trên giá đều đã bị người đàn ông này đập vỡ hoặc uống hết. Cố Thắng Nam không muốn e dè cũng không được, đương nhiên cô không muốn mình giống như những chai rượu vỡ này, chết rồi cũng không được toàn thây. Không dám chọc vào anh ta, kết quả là ngay cả giọng nói của Cố Thắng Nam cũng trở nên nhẹ nhàng: "Tôi mang đồ ăn đến... cho anh nhắm rượu!"

Cố Thắng Nam còn đứng cách anh ta một đoạn mà đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong hơi thở của anh ta. Ánh mắt anh ta cũng lờ đờ, dường như đã bị ngâm trong rượu cồn rất lâu rồi. Cố Thắng Nam cho rằng anh ta đã say lắm, nhưng trong nháy mắt nghe thấy cô nói có đồ ăn, mắt anh ta vẫn đột nhiên sáng lên một chút...

Rốt cục Cố Thắng Nam tìm được một đặc tính cố hữu của tên Lộ khó tính hiền lành vô hại trên người người đàn ông trước mặt này, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng giọng nói vẫn hết sức nhẹ nhàng, không dám có một chút sơ suất nào.

Cô thử cầm lấy li rượu và chai rượu trên tay anh ta, Lộ Tấn ngẩng đầu nhìn cô, không ngờ ánh mắt anh ta lúc này lại giống hệt một con hươu con lạc mẹ. Cố Thắng Nam lập tức tràn ngập tình mẹ trong lòng, vừa cầm lấy li rượu của anh ta vừa dỗ dành: "Có salad gà xé khô, thịt đông thập cẩm, sườn nướng, cá trích om trứng gà, pa tê gan vịt..."

Cố Thắng Nam vừa đọc tên món ăn vừa dìu anh ta đi ra khỏi khu vực đầy mảnh thủy tinh này, đến tận lúc đỡ Lộ Tấn ngồi xuống sofa trong phòng khách an toàn.

Cố Thắng Nam giúp anh ta mở sáu hộp bảo quản thực phẩm trên bàn uống nước. Vừa rồi cô đọc ra khoảng hai mươi món ăn, bây giờ nhìn số lượng hộp ở đây đã biết là cô bịa đặt, nhưng hiển nhiên Lộ Tấn đã say đến mức không nói nên lời. Cố Thắng Nam cảm thấy tỉ lệ mình lừa được anh ta vẫn rất lớn, xiên một miếng lườn gà cho anh ta rồi đưa chiếc dĩa cho anh ta.

Lộ Tấn nhìn cô, nhìn dĩa, lại nhìn cô, chậm rãi nói ra mấy chữ: "Bảy lát sườn cừu..."

Uống say rồi còn yêu cầu nhiều như vậy! Đòi những bảy lát sườn cừu, một món ăn chế biến quá phức tạp, đúng là khó hầu hạ! Cố Thắng Nam nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt lại đè cục tức xuống, sau khi mở mắt ra mới có thể tiếp tục giả bộ dịu dàng: "Món này cũng rất ngon đấy".

Vừa nói cô vừa giơ dĩa lên đến bên miệng anh ta, há mồm ra: "A!"

Anh ta nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhìn Cố Thắng Nam một lát, chậm rãi giơ tay lên cầm lấy dĩa. Cuối cùng anh ta cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời cô, C