
ờng như muốn tiếp tục nói gì đó, Cố Thắng Nam nghe không rõ, đành phải ghé sát tai đến gần miệng cậu ta.
Nhờ vậy, cuối cùng cô cũng nghe rõ cậu ta đang thều thào những gì...
"Có thể làm phiền cô đưa đồ ăn tối nay cô làm đến chỗ..."
Cậu ta cho Cố Thắng Nam một địa chỉ khách sạn, cho dù không biết vì sao cậu ta đưa ra một đề nghị như vậy nhưng Cố Thắng Nam cũng hoàn toàn không dám thờ ơ, lập tức lấy điện thoại ra để ghi lại địa chỉ: "Anh nói lại lần nữa để tôi lưu lại".
Mạnh Tân Kiệt gian nan nhắc lại: "Số 1734 khu A khách sạn Minh Đình..."
Vừa nói tới đây, cậu ta lại nhìn thấy vết máu trên bàn tay đang cầm điện thoại của Cố Thắng Nam. không phẩy năm giây sau đó, hai mắt cậu ta trợn ngược. Không phẩy một giây sau nữa, cậu ta lại ngất xỉu.
Cố Thắng Nam lập tức hoảng sợ không cầm chắc nổi điện thoại di động, vội lau vết máu trên tay vào lưng áo, sau đó mới dám đưa tay lắc lắc vai cậu ta: "Trợ lí Mạnh? Trợ lí Mạnh!"
Lần này bất kể cô kêu gọi thế nào, Mạnh Tân Kiệt cũng không tỉnh lại nữa.
Cố Thắng Nam đưa Mạnh Tân Kiệt vào bệnh viện, sau khi làm thủ tục xong, cô mới nhớ đến yêu cầu của Mạnh Tân Kiệt, không nhịn được lại lẩm nhẩm trong lòng: Phòng số 1734, khu A khách sạn Minh Đình???
Để vồ được tên trộm này, tối nay Cố Thắng Nam đã cố tình làm đủ ba món rau trộn, ba món ăn nóng. Cô đi về qua nhà, nửa tiếng sau mang số "mồi" tối nay làm đến tầng 17 khu A khách sạn Minh Đình.
Trợ lí Mạnh, đồ ăn... Tất cả chứng cớ đều chỉ mũi nhọn trong sự kiện trộm cắp lần này vào một người nào đó. Cố Thắng Nam đi ra khỏi thang máy, trên đường đi đến phòng 34 tầng 17, cô vẫn lẩm nhẩm trong lòng: Lộ Tấn ơi Lộ Tấn, chắc chắn là anh đã sai trợ lí của anh làm việc này. Trợ lí của anh đã bị anh hại phải vào viện, vậy mà vẫn không quên dặn tôi đưa thức ăn đến cho anh. Quả thật anh đã tìm được một trợ lí quá tận tâm đấy!
Đi tới ngoài cửa phòng 1734, Cố Thắng Nam đang định gõ cửa thật mạnh, không ngờ ta cô vừa đẩy nhẹ vào cánh cửa thì cánh cửa đang khép hờ đã bị cô đẩy mở ra.
Cố Thắng Nam sửng sốt. Suy nghĩ một chút, cô quyết định lặng lẽ bước vào phòng.
Căn phòng có thêm hẳn một gác xép. Cố Thắng Nam rón rén đi tới phòng khách, phát hiện xung quanh không có một bóng người. Dỏng tai tỉ mỉ nghe, hình như trên phòng xép cách đó không xa có động tĩnh.
Xác định quả thật âm thanh vang tới từ bên trong phòng xép, Cố Thắng Nam lập tức thẳng lưng, bước dài đi lên với tư thế tự cho là rất hiên ngang.
Nhưng vừa đi tới bên ngoài cửa phòng, cô đã không thể không dừng lại...
Bởi vì âm thanh truyền ra từ trong phòng không phải giọng nói của Lộ Tấn mà là một giọng nữ hết sức xa lạ đối với Cố Thắng Nam: "Nếu như câu thật sự không có bất cứ ý đồ gì với nhà họ Lộ đúng như những gì cậu nói, thì cậu tuyệt đối không nên xuất hiện ở chỗ này".
Qua âm sắc của người phụ nữ này, Cố Thắng Nam đoán đây là một người phụ nữ đã có tuổi. Trong lời nói của bà ta có mang địch ý rõ ràng. Cố Thắng Nam đang áp sát tai vào tường phòng xép, trong đầu suy nghĩ xem đây có phải là phòng của Lộ Tấn hay không thì giọng nói của Lộ Tấn đã vang lên: "Vậy bà thử nói xem, rốt cục thì nhà họ Lộ có thứ gì đáng để tôi phải chú ý?"
Đây rõ ràng là giọng nói của Lộ Tấn, nhưng... vì sao sự lạnh lùng và mỉa mai trong giọng nói của anh ta lại khiến cô cảm thấy xa lạ như thế?
Cố Thắng Nam không cầm được nín thở.
Hiển nhiên hai người một nam một nữ trong phòng đang thực hiện một cuộc giằng co, nhưng người phụ nữ đó nhanh chóng bật cười, tiếng cười mang theo sự khinh thường rõ ràng: "Nếu nói trắng ra thì khó nghe lắm. Tôi biết khi cậu đến thành phố B hai tháng trước, ông cụ đã đến tìm cậu. Một tháng trước cậu đi về Thượng Hải, tôi cho rằng chuyện đã kết thúc ở đây, không ngờ đột nhiên cậu lại quay lại, lần này còn ở luôn khách sạn Minh Đình của chúng tôi. Đừng tưởng rằng tôi không biết cậu có âm mưu ý đồ gì. Nhưng tôi cũng nói rõ ràng với cậu, chỉ cần một ngày tôi vẫn còn ở đây thì cậu đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bước nửa bước vào nhà họ Lộ".
Chuyện này là sao?
Cố Thắng Nam thầm thì trong lòng: Khách sạn Minh Đình? Nhà họ Lộ? Lộ Tấn? Cùng với...
Lộ Minh Đình, ông chủ khách sạn Minh Đình???
Một tình huống máu chó trong một bộ phim truyền hình cũng không kém phần máu chó từng làm mưa làm gió một thời bắt đầu hiện lên trong đầu Cố Thắng Nam. Đột nhiên lúc này...
Cửa phòng xép bật mở ngay trước mắt Cố Thắng Nam.
Một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi búi tóc hết sức cao nhã xuất hiện ngay trước mặt Cố Thắng Nam. Nghe trộm bị bắt quả tang tại trận, Cố Thắng Nam hoảng sợ hai chân nhũn ra. Vừa rồi mình mất tập trung quá, không ngờ lại không hề nghe thấy tiếng bước chân của người đàn bà trung niên này!
Nhìn thấy Cố Thắng Nam, người phụ nữ trung niên này hơi sững lại, nhưng bà ta lại hoàn toàn không nổi cáu như Cố Thắng Nam tưởng tượng mà chỉ thoáng nhìn Cố Thắng Nam với vẻ không vui rồi đi thẳng mà không hề nói lời nào, để lại một mình Cố Thắng Nam đứng nhìn cánh cửa phòng mở rộng, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
Băn khoăn cắn móng tay một lát, sau đó rốt cục Cố Thắn