XtGem Forum catalog
Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327821

Bình chọn: 9.5.00/10/782 lượt.

Nam đi theo ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy Lộ Tấn đang lạnh mặt đóng cửa sổ lại, quay lại nhìn cô giống như nhìn miếng ăn đã đến mồm còn rơi mất, cực kì tiếc nuối.

"Chắc chắn con khỉ này đã ra ban công, nhảy sang bên này rồi chui vào qua cửa sổ". Lộ Tấn cắn răng nói.

Tên thủ phạm Vượng Tài lại hoàn toàn không cảm nhận được sự oán giận của Lộ tiên sinh, vẫn dang rộng hai tay, làm mặt cười, muốn Cố Thắng Nam bế nó. Cố Thắng Nam cúi đầu nhìn tiểu quái vật chuyên phá hoại và quấy rối người khác này, mềm lòng để nó nhảy lên ôm cổ mình.

Cứ thế, con khỉ Vượng Tài đã chiếm lấy vòng tay của Cố Thắng Nam, sau đó diễu võ dương oai nhìn về phía Lộ Tấn.

Vòng tay đó lẽ ra phải thuộc về mình, Lộ Tấn không nhịn được nghiến răng nghiến lợi lần nữa.

"Tối - nay - anh - nhất - định - phải - chuyển - ra - ngoài!"

Lộ Tấn nói từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng tàn nhẫn.

Nhưng Lộ Tấn nhanh chóng phát hiện, có vị phụ thân đại nhân của Cố Thắng Nam giám thị, muốn chuyển ra ngoài thành công, quá khó, quá khó...

Giáo viên Cố: "Bố... Lát nữa con phải đưa Lộ Tấn về bệnh viện".

Cố Kiến Trung: "Bố đưa nó đi. Con ở nhà".

Giáo viên Cố: "Bố... Lát nữa con phải đến Tử Kinh làm việc".

Cố Kiến Trung: "Vậy con đi làm mau đi, Lộ Tấn ở đây đánh cờ với bố".

Giáo viên Cố: "Bố... Sofa nhà mình đã bị Vượng Tài cào rách hết rồi. Lát nữa con phải đi mua vỏ về bọc lại".

Cố Kiến Trung: "Mua về nó lại cào rách thôi, chẳng thà mặc kệ không mua nữa".

Bất kể Cố Thắng Nam tìm lí do gì để ra ngoài đều bị Cố Kiến Trung bác bỏ, trong lúc Cố Thắng Nam đang bó tay hết cách thì Lộ Tấn đi từ trong phòng ra.

Thấy anh bước đi chững chạc, không còn giả bệnh như trước, Cố Thắng Nam vội vẫy tay ra hiệu cho anh quay lại. Nhưng anh chỉ thoáng nhìn cô trấn an rồi đi tới trước mặt Cố Kiến Trung: "Bác!"

Thấy bộ dáng này của anh, Cố Kiến Trung lập tức tỏ vẻ bố - biết- ngay - mà, mặt mày hớn hở nhìn con gái: "Bố đã nói rồi, nó chỉ giả vờ ốm thôi".

Cố Thắng Nam cũng không rõ tại sao Lộ Tấn lại không tiếp tục giả ốm nữa, cô cúi đầu không biết nói sao.

Vivian nhìn hai bố con nhà này với vẻ bất đắc dĩ, cũng không nói gì thêm.

Chỉ có Vượng Tài hết sức phối hợp nhảy lên vỗ tay cổ vũ cho Cố Kiến Trung.

Lộ Tấn lặng lẽ trợn mắt nhìn Vượng Tài.

Không ngờ Vượng Tài lại... giơ ngón giữa lên với anh.

Rốt cục Lộ Tấn cũng ý thức được mình không phải đối thủ của con khỉ này, anh lặng lẽ thu ánh mắt lại, tiếp tục đánh hạ tòa thành mang tên Cố Kiến Trung này: "Thắng Nam và cháu định tạm thời nhường căn hộ này cho bác và Vivian, cháu với cô ấy đến khách sạn ở".

Một khi quanh co lòng vòng đã không có hiệu quả thì chẳng thà dứt khoát một chút còn hơn. Vivian vẫn yên lặng quan sát lặng lẽ gật đầu biểu thị tán đồng cách làm này của Lộ Tấn.

Cố Kiến Trung không cầm được nhướng mày nhìn về phía Cố Thắng Nam, dường như đang nói: Vừa rồi con tìm bao nhiêu lí do như vậy chính là để chuyển ra ngoài với thằng nhóc này đúng không?

Cố Thắng Nam cúi đầu làm đà điểu.

Cố Kiến Trung cau mày, đột nhiên quay sang nhìn Vivian, nói rất thành khẩn: "Tiểu Vi này..."

Vivian lập tức khóc lóc thảm thiết: "Bác ạ, bác gọi cháu là Vivian, Cao Toàn An, hoặc tiểu Cao cũng được, nhưng đừng gọi cháu là tiểu Vi được không?"

Cố Kiến Trung vỗ trán: "Xem trí nhớ của bác này, con chó nhà Từ Chiêu Đễ gọi là tiểu Vi đúng không?" Sau đó lại đổi giọng: "Tiểu Cao này, mang Vượng Tài vào bếp xem có gì ăn giúp bác được không?"

Vivian hết sức kiêng kị Vượng Tài, nhưng xem ra ông bác này đang cần đuổi khéo mình đi để nói chuyện riêng với Cố Thắng Nam và Lộ Tấn, Vivian đành phải cắn răng vẫy tay với Vượng Tài ra hiệu cho Vượng Tài đi cùng.

Hiển nhiên trong tất cả mọi người ở đây, trừ Cố Kiến Trung, người Vượng Tài thích nhất chính là Vivian. Vivian vừa vẫy tay, Vượng Tài đã vội vàng tất bật chạy theo.

Chớp mắt sau, phòng khách đã chỉ còn lại Cố Kiến Trung, Cố Thắng Nam và Lộ Tấn. Cố Kiến Trung nghiêm mặt, giữ đúng hình tượng một người cha nghiêm khắc: "Thắng Nam, không phải bố không cho phép con có bạn trai, mà là... Chàng trai này dường như có điều kiện quá tốt, không thể yên phận chung thủy với con cả đời được. Bố sợ con lãng phí thời gian ở chỗ cậu ấy, rồi cuối cùng lại bị cậu ấy vứt bỏ. Nhất là bây giờ con đã đến tuổi phải lấy chồng càng sớm càng tốt rồi..."

Lấy chồng?

Hiển nhiên lời này không chỉ là nói cho Cố Thắng Nam nghe mà quan trọng hơn là nói cho Lộ Tấn nghe. Nhìn thì biết, Cố Kiến Trung vừa nói xong đã nhanh chóng liếc mắt nhìn Lộ Tấn, nhưng chẳng ngờ gã này lại không hề có vẻ bị nói trúng tim đen như ông nghĩ...

Nhưng sau khi nghe xong, Cố Thắng Nam lại phản ứng rất mạnh, sắc mặt lập tức đã trở nên ảm đạm: Ý của bố mình là Lộ Tấn sẽ không thể chung thủy với mình sao?

Ngay cả Vivian đang ở trong bếp cũng cảm nhận được không khí lạnh lẽo truyền đến từ phòng khách bên ngoài. Hắn lấy một nải chuối tiêu từ trong tủ lạnh ra, nhét thẳng vào tay Vượng Tài: "Mày ngoan ngoãn ngồi ở đây mà ăn, tao đi ra xem xem".

Có chuối tiêu, Vượng Tài đâu còn tâm trí nào để ý đến hắn? Thấy con khỉ này quá chú t