thiện".
Rốt cục trên gương mặt Lộ Chinh cũng lộ ra nét kinh ngạc.
Của Thấy thế, vẻ khiêu khích trên gương mặt Lộ Tấn bắt đầu lan rộng không kiêng nể gì: "Tôi làm như vậy không phải nhằm vào anh, mà là nhằm vào bà mẹ anh. Anh có thể chuyển lời đến bà ấy giúp tôi, tôi ghét nhất loại người bề ngoài có vẻ rất chú trọng đại nghĩa, trong lòng lại vô cùng ích kỉ như bà ấy. Bây giờ tôi cho bà ấy hai lựa chọn, xem bà ấy cần tính mạng của chồng hay là cần số tài sản đó".
***
Trên taxi.
Tài xế lái xe rời khỏi cổng đồn công an, Cố Thắng Nam quay lại thoáng nhìn bóng dáng Lộ Chinh cách bọn họ càng ngày càng xa rồi lập tức quay lại hỏi Lộ tiên sinh ngồi bên cạnh mình: "Anh dự định hiến gan thật à?"
Vừa nghĩ đến việc phải cắt mất một bộ phận nội tạng, Cố Thắng Nam đã không nhịn được rùng mình.
Lộ Tấn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc quay đầu lại nhìn người phụ nữ này, dáng vẻ mang nặng tâm tư lập tức được thay thế bởi một nụ cười phóng túng: "Đến lúc đó trên người anh thiếu mất một miếng thịt, buổi tối mỗi ngày em phải cho anh ăn thịt để bù đắp lại mới được".
Ăn thịt?
Cố Thắng Nam đang định nói: "Không thành vấn đề, mỗi tối nấu cho anh mười món ăn bổ dưỡng, chuyện nhỏ!", đột nhiên cô nhận thấy có gì đó không đúng.
Trong ánh mắt người đàn ông này nhìn cô hình như mang theo vẻ trêu đùa.
Bàn tay người đàn ông này sờ bắp đùi cô, hình như đang nói với cô, hình như "ăn thịt" mà anh nói và "ăn thịt" mà cô đang nghĩ...
Không phải cùng một nghĩa... Chiếc xe Lộ Tấn và Cố Thắng Nam ngồi dừng lại dưới lầu chung cư, Cố Thắng Nam đang chuẩn bị xuống xe đột nhiên bị Lộ Tấn giữ lại.
Cố Thắng Nam quay lại nhìn bàn tay anh đang nắm cổ tay mình: "Làm gì thế?"
Ánh mắt Lộ Tấn ra hiệu cho cô nhìn về phía trước xe taxi.
Cố Thắng Nam hơi tò mò nhìn theo hướng anh ra hiệu, chỉ thấy một chiếc Land Rover đang đỗ trước mặt bọn họ. Một người đàn ông bước từ Land Rover xuống, không phải Vivian thì là ai?
Cố Thắng Nam cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên vì điều này, nhưng một giây sau, cô lại bàng hoàng trợn mắt.
Chỉ thấy cửa kính ghế lái chiếc Land Rover hạ xuống, một người đàn ông thò đầu ra qua cửa xe mở miệng gọi Vivian lại. Vivian vừa quay lại đã bị đối phương kéo cổ, hai người đàn ông... hôn nhau ngay giữa ban ngày ban mặt.
Cố Thắng Nam kinh hoàng triệt để tắt tiếng.
Lộ Tấn ngồi bên cạnh lẳng lặng xem trò hay: "Gã đó là bạn trai của Vivian à?"
"Ơ..." Cố Thắng Nam nheo mắt nhìn kĩ, "Người nọ hình như là... Liêu gì gì Nam, lần trước còn đến xem mắt với em".
Khuôn mặt Lộ Tấn lập tức lạnh thấu xương, Cố Thắng Nam lại hoàn toàn không biết, vẫn chăm chú nhìn hai người đàn ông đang hôn nồng nhiệt.
"Em hay đi xem mắt lắm à?" Giọng nói rất cau có.
"Cũng không thường xuyên lắm, một tháng một lần thôi..." Cố Thắng Nam vừa thò đầu ra nhìn vừa đáp theo phản xạ có điều kiện: "Không phải Vivian vẫn tránh gã Liêu gì đó Nam như tránh ôn dịch sao? Tại sao tự nhiên đã cặp với nhau rồi?"
"Tổng cộng đã đi bao nhiêu lần?" Giọng nói càng cáu kỉnh hơn.
"Từ hai bảy tuổi bắt đầu, tính ra cũng khoảng..." Cố Thắng Nam vẫn trả lời mà không hề suy nghĩ, nhưng nói tới đây, rốt cục cô cũng nhận ra có chuyện không phù hợp. Cô hồ nghi quay lại quan sát Lộ Tấn: "Anh hỏi cái này làm gì?"
Ánh mắt người đàn ông này u tối, môi mím lại giận dữ, tướng mạo vốn đã không lương thiện bây giờ càng tỏ ra lạnh lùng tàn nhẫn.
Anh giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng này, yên lặng nhìn cô vài giây. Cố Thắng Nam tưởng anh đang chuẩn bị nói một câu long trời lở đất gì đó, nhưng anh lại hè một tiếng rồi thu ánh mắt lại, quay mặt đi, bất mãn nhếch miệng: "Em không tìm được ai xuất sắc hơn anh đâu, sau này không cần đi xem mắt nữa".
Cố Thắng Nam trợn mắt, anh có cần phải tự đề cao mình như vậy không?
Đợi Vivian đi vào tòa chung cư và chiếc Land Rover đó chạy qua bên cạnh taxi, Lộ Tấn mới ra hiệu cho Cố Thắng Nam xuống xe.
Đến tận lúc đi vào thang máy, Cố Thắng Nam mới nhớ ra trong nhà mình còn có một bậc phụ huynh khó tính khó nết. Cô cảm thấy đau đầu, không nhịn được chọc Lộ Tấn: "Anh có cần đến khách sạn ở không?"
"Đừng nhắc đến khách sạn với anh, vừa nói đến khách sạn là anh lại thấy đau đầu".
"Bố em và Vivian đều ở nhà, không có chỗ cho anh ở nữa. Hay là anh tạm thời chuyển đến khách..." Quả nhiên vừa nhắc tới khách sạn, vẻ mặt anh đã như ăn phải ruồi, Cố Thắng Nam đành phải ngừng lại một chút, đổi giọng nói: "Chuyển đến hâu theo ở một thời gian?"
Anh không trả lời, lông mày cũng không thèm nhíu lại.
Cố Thắng Nam cũng đã đủ hiểu anh để biết rằng đây là cách anh nói không.
"Anh cũng không muốn ở chen chúc với họ đúng không? Huống hồ..." Cố Thắng Nam lại dừng lại một lát, vắt hết óc mới nghĩ ra một cái cớ tuyệt đối có thể dọa được anh: "... Bố em rất luộm thuộm, hơn nữa ông còn nuôi một con khỉ, con khỉ đó..."
Chỉ mới nghĩ đến những trò làm người ta phẫn nộ của con khỉ đó, Cố Thắng Nam đã lập tức rùng mình, liên tục lắc đầu.
Rõ ràng Lộ Tấn tỏ ra không tin, anh liếc cô khinh thường: "Bịa đi, tiếp tục bịa xem nào".
"Em nói thật đấy!"
Lộ Tấn nhếch miệng: "Đừng lôi khỉ vượn