
ông ta đang nhìn cô bằng ánh mắt coi thường, cô
quay lại, lạnh lùng nhìn ông ta, chuyển hướng nhìn, đập vào mắt là tấm
thảm nhuộm màu đỏ chói mắt. Đó là trinh tiết của cô, cư nhiên bày ra
trước mắt người khác.
Tiêu Hữu giận đỏ mặt, quay người bước đi. Giản Chiến Nam không cản,
vì giờ anh đã chiếm được toàn bộ của cô. Về sau, có lẽ Tiêu Hữu sẽ được
thanh tĩnh một chút…
Tiêu Hữu mở cửa rời đi, Giản Chiến Nam vẫn nhìn theo cô. Anh gọi điện thoại dặn dò cấp dưới, sau đó quay ra nhìn người đàn ông trước mặt : ”
Ba muốn nói gì thì nói đi, nếu không có việc gì thì con xin đi trước,
con còn có việc. “
Tiêu Hữu bước vô định trên đường phố.
Đi được một quãng, cô ngồi xổm xuống, khóc thực thương tâm.
Cô đang gọi ba, mẹ… .
Rồi cô ngừng khóc, bắt xe taxi, đến sở cảnh sát, hỏi tình hình của Lăng Việt Nhiên….
Cuối cùng cô cũng trở về nhà… .
Giản Chiếm Nam nhìn trên điện thoại di động truyền đến một tin nhắn
về Tiêu Hữu, cùng ba nói chuyện cũng không yên lòng, lộ ra vẻ phiền
toái, rốt cục cắt ngang lời ba, “Ba, con sẽ không kết hôn….”
Anh ngắt lời ba, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, không
nhìn vẻ mặt khiếp sợ và tức giận của ba. Đúng vậy, giờ phút này Giản
Chiến Nam có thể xác định, anh không cần kết hôn, không cần cùng Giang
Nhã kết hôn. Anh không biết nguyên nhân là gì, chỉ thầm nghĩ nghe theo
trái tim mách bảo.
*****
Tiêu Hữu mệt mỏi trở về nhà, lòng tràn đầy vết thương cùng thống khổ. Bước chân nặng trĩu tiến vào phòng tắm, cởi dần những thứ y phục trên
người, để vào trong xô, mở vòi hoa sen, dùng nước ấm xối lên thân thể.
Cảm giác đau đớn khi bị Giản Chiến Nam tiến vào vẫn còn lưu lại. Trên người loang lổ dấu hôn, là dấu vết Giản Chiến Nam lưu lại, một màn kia, thoáng hiện rõ trong đầu cô.
Người đàn ông mà cô yêu thương lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy.
Tiêu Hữu ôm đầu, khóc nức nở, thanh âm thống khổ thê lương vang lên …
Mất đi lòng, đã muốn làm cho cô thất bại thảm hại, hiện giờ, ngay cả
thân thể cũng mất đi, cô như muốn chìm vào vực sâu. Tiêu Hữu cọ rửa thân thể, muốn tẩy đi mùi hương của Giản Chiến Nam lưu lại, nhưng là, đã
muốn xâm nhập cốt tủy, tắm thế nào cũng đều rửa không sạch, cô không
nghĩ ra, vì sao mọi thứ tốt đẹp của cô lại trở nên khủng khiếp như thế
?!
Tất cả mọi thứ đều đã bị Giản Chiến Nam đoạt lấy, Tiêu Hữu không còn
thứ gì, trái tim của cô đau quá. Hôm nay đáng lẽ là một ngày vui, nhưng
nháy mắt lại biến thành một cơn ác mộng.
Nước và nước mắt hòa lẫn với nhau, giống như đang gặm nhấm cơ thể lẫn trái tim của Tiêu Hữu. Nếu trên thế gian này có nhân quả, cô hi vọng
mình sẽ không bao giờ gặp Giản Chiến Nam, không bao giờ…Nếu đây là tình
yêu, vậy là quá đủ rồi, cô không bao giờ muốn yêu nữa, cô tình nguyện
làm một củ cà rốt vô tâm.
***
Cậu bị phạt tù một tháng, kết quả này cũng không tệ, nhưng Tiêu Hữu
vẫn rất buồn. Đáng lẽ có thể vui vẻ bên nhau, nhưng là bỗng chốc mọi thứ thay đổi
Tiêu Hữu đến thăm Lăng Việt Nhiên nhiều lần nhưng cậu không chịu gặp
cô, chỉ nhờ nhân viên trông giữ đưa cho nàng một lá thư, trong đó chỉ
viết một dòng chữ : “ Mạc Mạc, cậu vẫn khỏe, đừng đi khai giảng muộn,
hẹn một tháng sau gặp lại ở Bắc Kinh…”
Lúc đọc những lời này, Tiêu Hữu vẫn khóc nức nở. Tuy biết rằng một
tháng nữa có thể gặp lại Lăng Việt Nhiên nhưng cô vẫn rất đau.
Tiêu Hữu biết, Lăng Việt Nhiên không muốn cô buồn, không muốn cô nhìn thấy cậu trong dáng vẻ nghèo túng, bởi lòng tự trọng của cậu rất cao.
Càng đau, càng thương tâm, càng tưởng niệm thân nhân…
Tiêu Hữu không có trực tiếp đến trạm xe, mua cho mẹ bó hoa người thích nhất, lại mua thêm loại rượu ba thích
uống nhất. Cô đi đến nghĩa trang, cô muốn cùng ba mẹ nói chuyện. Nhìn
hình ảnh hai người khắc trên bia mộ, gương mặt họ mỉm cười trông rất
sống động. Sinh tử… thì ra chỉ có một ranh giới rất mỏng nằm ở giữa ngăn cách.
Ba mẹ! Mạc Mạc nhớ hai người, rất nhớ.
Ba mẹ hãy đến trong giấc mộng của Mạc Mạc đi, như vậy thì con mới có thể nhìn thấy ba mẹ rồi. Ba mẹ! Gặp lại sau. Mạc Mạc muốn đi, Mạc Mạc sẽ
thường trở lại thăm hai người.
Mạc Tử Di thương tiếc ôm lấy Tiêu Hữu,
lòng của cả hai cũng rất tối tăm, tưởng niệm đến nhưng người đã chết đi, lòng tràn đầy buồn bã cùng đau đớn. Cuộc sống, thống khổ lớn nhất chính là sinh ly tử biệt.
Đến trạm xe lửa, Tiêu Hữu nói lời từ
biệt cùng dì. Lên xe lửa, dì giúp cô tìm được giường của mình mới chịu
xuống xe. Không chia tay được nhưng cuối cùng vẫn phải luyến tiếc rời
đi. Dì sau khi xuống xe, đứng ở bên cửa sổ của buồn xe, dặn dò mọi thứ.
Thật ra thì, cô một chữ cũng không nghe thấy, nhưng cõi lòng cô vẫn nhận được sự quan tâm của dì.
Xe lửa khởi động, nhìn thân ảnh của dì
từ từ biến nhỏ lại phía sau, lòng của Tiêu Hữu vô cùng khó chịu, muốn
khóc, lại nhịn được, dùng sức hít thở, không để cho nước mắt rơi xuống.
Cô lớn rồi, về sau, cô sẽ không để cho bản thân mình cứ hễ ra lại khóc.
Dì! Gặp lại sau, con sẽ cố gắng đứng lên.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Hữu một mình
rời khỏi nhà, rời khỏi nơi cô đã lớn lên, rời khỏi… ba mẹ. Trong lòng có