
tức giận hất đổ cả hai cái cốc xuống mặt đất “Người
đâu?” Anh tức giận hét lên.
Tiêu Hữu sợ tới mức cả người run rẩy, cơ thể đông cứng ngồi yên lặng trên sô pha, chỉ thấy thuộc hạ của Giản
Chiến Nam cùng hai người bác sĩ vội vàng chạy vào, người bác sĩ đi trước hỏi “Giản tiên sinh, có chuyện gì sao?”
Giản Chiến Nam nhìn người kia, gằn từng tiếng nói “Cô ấy làm thủ thuật tránh thai, bỏ thứ đó đi ngay cho tôi!”
” Vâng ạ!” Bác sĩ nhìn thấy Giản Chiến Nam tức giận liền vội vội vàng vàng tuân mệnh “Mạc tiểu thư, mời đi theo tôi”
Tất cả những người quen biết Giản Chiến
Nam đều hiểu rõ, có mặt Tiêu Hữu thì phải gọi là Mạc tiểu thư, còn lúc
không có cô thì phải gọi là Giản phu nhân, vì nguyên nhân gì thì không
ai rõ, cũng không kẻ nào có gan đi hỏi, có điều việc này đã thành thông
lệ.
Tiêu Hữu bị đưa vào phòng bệnh, thuộc hạ của Giản Chiến Nam đi theo cô rồi đứng canh bên ngoài trong khi cô phải ở bên trong để bác sĩ bỏ dụng cụ tránh thai ra theo lời của Giản Chiến
Nam.
Anh đứng im trước cửa sổ, vẻ mặt tái
mét, lần trước cô lén bỏ trốn là để làm thủ thuật tránh thai sao? Là bởi vì không muốn mang thai con của anh, mấy ngày nay cô không ngại ân ái
với anh, hóa ra là đã có chuẩn bị, cô bé hư hỏng dám đùa cợt anh. Anh
đặc biệt không thích Tiêu Hữu lừa dối chuyện gì sau lưng anh, anh không
biết nên làm thế nào với cô, đánh không được, mắng cũng không xong, quát cô một trận thì cõi lòng lại thấy tội lỗi, nhưng cô bé này quả thật làm cho người ta phi thường tức giận.
Một lúc lâu sau Tiêu Hữu đã làm xong thủ thuật tháo vòng, còn Giản Chiến Nam cũng bình tĩnh trở lại, có điều sắc mặt lạnh lẽo vẫn khiến người khác thấy run sợ, Tiêu Hữu lúc bị đưa về
phòng dành cho khách quý cũng rất tức giận, cúi đầu không nói cũng chẳng thèm nhìn Giản Chiến Nam một lần.
Người bác sĩ làm thủ thuật tháo vòng cho Tiêu Hữu nói với Giản Chiến Nam “Giản tiên sinh xin cứ an tâm, Mạc tiểu thư chỉ làm thủ thuật đơn giản thôi, miệng vết thương rất nhỏ cũng
không cần khâu lại, không có tác dụng phụ, hơn nữa lúc nào cũng có thể
mang thai, có điều phải trãi qua 24 tiếng sau mới có thể sinh hoạt vợ
chồng được. Mạc tiểu thư có thể do bị áp lực quá lớn nên kinh nguyệt có
chút không đều đặn, cần chăm sóc tốt hơn”
Tiêu Hữu cắn chặt môi, ngẩng đầu lên đối diện với Giản Chiến Nam, anh cũng chỉ lạnh lùng nhìn cô. Lúc này đây,
anh giận không phải nhỏ, bực bội phất tay nói “Đưa cô ấy về, đừng để tôi phiền lòng”
“Chúng ta như nhau cả thôi, Giản tổng tài!” Tiêu Hữu nói xong xoay người rời đi.
Đêm đó Giản Chiến Nam không về nhà, đến
cả ngày hôm sau nữa cũng vậy, thậm chí cũng không thèm gọi điện thoại
cho Tiêu Hữu. Mà Tiêu Hữu cũng không có ý nói chuyện với anh. Ngược lại
lúc anh không có ở nhà đối với cô mà nói thì thật sự rất tốt. Di động
cũng không kêu réo làm phiền đến lúc cô ngủ, có thể làm những gì mình
muốn làm. Chỉ là cô cứ hay bị quản gia Tô ép ăn cơm mà gần đây cô thật
sự là không muốn ăn.
Những lúc Tiêu Hữu mất hứng, buồn bực
hay tức giận Giản Chiến Nam cần phải phát tiết thì cách cô thường dùng
chính là khiêu vũ. Sau khi vận động tiêu hao hết sức lực, hưởng thụ sự
kiệt sức thì thân thể cô thực sự hết hẳn bực dọc.
Giản Chiến Nam đã vì cô mà xây một phòng dành riêng cho sở thích đó trong ngôi nhà này. Bên trong, trang thiết
bị cần thiết gì cũng đều có, cả một kịch viện, một thư viện. Trong đó cô dường như có thể làm tất cả những gì cô muốn.
Giản Chiến Nam nói, cô là nàng công chúa của anh. Vì thế nàng công chúanày phải ở trong một tòa lâu đài nguy nga như thế.
Nhớ rõ năm đó cô nói cho anh Nam của
mình biết rằng, hoàng tử của cô không giống bậc vương tôn thì cũng phải
thuộc loại Ngũ Sắc Tường Vân, ít nhất cũng là một chàng bạch mã hoàng
tử, trên tay cầm một bó hoa thật to đến mỉm cười với cô. Chỉ có điều,
nơi này không phải là một tòa lâu đài, cô cũng không phải là một nàng
công chúa, mà anh thì lại càng không là một chàng bạch mã hoàng tử.
Phông nền sân khấu của kịch viện có màu
xanh nước biển, chỉ có mỗi một chiếc ghế sô pha ở phía dưới sân khấu. Đó là chỗ ngồi của Giản Chiến Nam, không ai có thể thay thế. Nhưng hiện
giờ chỗ đó trống trơn.
Mà Tiêu Hữu giống như một con thiên nga
cô độc đang nhảy múa trên sân khấu, xoay tròn, giải tỏa nội tâm đau khổ
phiền muộn cùng mâu thuẫn, vừa yêu vừa hận giống như là cùng một lúc
nhận hai vết dao trên người, khiến cô hoảng hốt không thể cất lên thành
lời, không biết lựa chọn như thế nào.
Cô cứ xoay tròn, xoay tròn mãi cho đến
khi không còn sức lực liền để thân hình mềm mại ngã xuống mặt đất, tất
cả đều toát hết ra ngoài. Hiện giờ đầu óc cô trống rỗng, ánh mắt vô hồn
nhìn lên trần nhà.
Thời gian một ngày được Tiêu Hữu dùng
hết sạch. Ở nơi tráng lệ nhưng cô đơn này, cô đã học được cách tự mình
kiếm ra việc để làm thì mới không bị nhàm chán đến mức nổi điên. Buổi
tối, Tiêu Hữu bị quản gia Tô ép ăn cơm, bắt uống thuốc rồi mới được đi
ngủ. Cô không có thói quen chờ đợi anh.
Không biết ngủ bao lâu, đang mơ mơ màng
màng, Tiêu Hữu liền cảm thấy có cái gì đó