
nh vẫn tiếp tục cõng
cô đi. Lúc anh thả cô xuống, cô ngước nhìn khuôn mặt mê người của anh,
hơi thở lạnh lẽo mang hương vị của nắng.
Trầm lặng, tao nhã, ân cần nhưng lạnh
lùng, nụ cười nhẹ như ánh mặt trời, anh rất phứt tạp. Cô mời anh vào nhà ngồi chơi, anh chỉ bảo cô chăm sóc vết thương cẩn thận rồi ra về, cô
nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh mà cảm thấy mất mát.
Có lẽ anh chỉ là một người qua đường trong cuộc đời cô.
Một người qua đường đồng ý cõng cô lên lầu.
Nhưng cô có một cảm giác rất kỳ lạ, cô sẽ không bao giờ quên đôi mắt đen trầm ấm nhưng vẫn có nét gì đó lạnh lẽo kia.
Lúc ấy cô cũng không biết Giản Chiến Nam là ai, lại càng không biết sau khi ra khỏi khu nhà cô đã được một chiếc xe đắt tiền đón đi. Sau một đêm nghỉ ngơi cô đã đỡ hơn rất nhiều, lúc
mẹ về cô đã nấu cơm xong, chừa lại một phần cho mẹ liền đi ngủ cho nên
mẹ vẫn không biết cô bị thương.
Hôm sau lúc đứng dậy, cô chỉ hơi hơi
đau, vì vậy vẫn không nói cho mẹ để mẹ không phải lo lắng, dù sao cũng
đã ổn rồi. Lúc ra khỏi khu nhà, cô bất ngờ khi nhìn thấy anh nở một nụ
cười đi về phía mình, đôi môi gợi cảm khẽ nhếch lên, đôi mắt đen nhìn cô khiến tim đập liên hồi, cô không nghĩ sẽ lại được gặp anh một lần nữa.
Từ lúc đó, ngày nào anh cũng chờ cô
trước khu nhà, đợi cô đến anh sẽ đạp xe chở cô đi học. Ngày này qua ngày khác, bất kể nắng mưa gió bão, cô vẫn ngồi phía sau anh, anh vẫn ngồi
phía trước hứng từng trận mưa lạnh vào người.
Cứ như thế, bọn họ từ hai người xa lạ đã quen thuộc nhau, anh chiều chuộng cô cứ như cô chính là một món bảo bối vô giá của anh vậy. Những năm tháng đó trôi qua rất nhanh, mỗi ngày cô
đều chờ đợi được gặp anh, chờ mong được thấy ánh mắt của anh, nghe giọng nói của anh, nghe anh gọi cô là Mạc Mạc hay Tiêu Hữu, tên cô phát ra từ miệng anh giống như một đoá hoa đang kỳ nở rộ.
Anh lớn hơn cô 7 tuổi, bởi vậy cô vẫn
gọi anh là anh Nam. Lúc ấy cô đơn giản như một đứa ngốc, không biết cái
gì là biết mặt biết người nhưng không biết lòng. Cô chỉ cảm thấy ai giúp đỡ người gặp hoạn nạn sẽ là người tốt, mà anh Nam của cô chính là một
người tốt.
Mãi đến sau này cô mới biết, xe đạp của
cô gặp sự cố là do anh sắp đặt, chuyện anh bước chân vào cuộc sống của
cô cũng không phải là ngẫu nhiên. Tất cả đều do anh sắp xếp từ trước.
Lúc đó cô mới nhận ra cô hoàn toàn không hiểu anh Nam của mình một chút
nào, anh là một người yêu thầm lặng, cũng là một kẻ không thể đoán biết
tâm ý được.
Cô đã từng nghĩ anh chính là thiên thần đẹp trai của mình, chẳng ngờ anh lại là một ác ma phá hủy tất cả cuộc sống của cô.
…
Giản Chiến Nam nhận thấy cô mất tập
trung, hung hăng va chạm bên trong cơ thể cô, anh khẽ khàng cắn vào núm
nhỏ màu hồng trước ngực cô. Tiêu Hữu đang trong dòng suy nghĩ đã bị anh
kéo trở lại, cô nhìn người đàn ông đang phát tiết trên người mình, hoàn
tòan không liên hệ được chút nào giữa anh với anh Nam của sáu năm trước.
Cô nhìn ánh mắt có chút đắm đuối của
anh, là bởi vì tình dục hay bởi lo sợ cô đang nghĩ chuyện lúc trước. Tay cô không nhịn được vuốt ve đôi mắt đen kia, trong lòng thầm hỏi, anh
Nam, là anh sao? Phải không?
Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô
bỏ đi mà không nói bất kỳ tiếng nào. Nếu hỏi lí do tại sao cô lại làm
vậy thì vốn là nửa năm trước, Giản Chiến Nam không cho cô uống thuốc
tránh thai nữa, thay vào đó là anh sẽ dùng bao cao su. Nhưng hơn mười
ngày qua, anh đột nhiên không sử dụng nữa.
Anh không nói gì nhưng cô biết ý định
của anh, anh muốn có con. Cô không hiểu vì sao đột nhiên anh lại có ý
tưởng đó. Và việc làm của anh đã khiến cô hoảng sợ, cô không muốn có
con, không nghĩ là phải có con với anh.
Cô biết, một khi Giản Chiến Nam đã quyết định điều gì thì cho dù là ai cũng không có cách nào thay đổi được. Một khi ra quyết định, anh sẽ tìm đủ mọi cách để đạt được mục đích của
mình. Quá lo lắng, cô nhịn không được muốn rời đi, thế nên cô lại một
lần nữa trốn khỏi anh. Thế nhưng Mạc Tiêu Hữu dù có trốn tới bất kỳ nơi
đâu đi chăng nữa thì cũng vẫn nằm trong lòng bàn tay của Giản Chiến Nam. Cô lại nhớ tới cái nhà tù tráng lệ này mà sầu não.
Sau khi trở về, cô luôn trông có vẻ ù
lỳ, mỗi lần Giản Chiến Nam ở bên cạnh, phần lớn đều là hoạt động trên
giường. Giản Chiến Nam dường như không hiểu con người cô hoặc là không
nhận ra cô không đã còn như trước nữa. Cô thật sự muốn thanh thản, muốn ở một mình trong một căn phòng nhỏ. Như thế cô mới có cảm giác an toàn,
sẽ không thấy khó chịu, hoảng sợ, giống như là trở về lại căn nhà cô
ngày trước, nằm căn phòng ngủ nho nhỏ, cái phòng khách đơn sơ, có ba lại có cả mẹ nữa…
Thật ra hai người cũng có rất nhiều chuyện có thể cùng nhau làm như chơi thể thao, tập thể dục, bơi lội, hoặc là không làm gì hết, có điều Giản
Chiến Nam lại dành hầu hết thời gian ở trên giường cùng với cô, đúng lúc cô bị ham muốn tình dục tước đi lí trí thì anh luôn hỏi cô có yêu anh
không. Nếu cô không nói, anh sẽ làm những chuyện thật xấu xa để buộc cô
nói là cô yêu anh. Những lần như vậy rất nhiều mà không hiểu vì sao anh
vẫn cứ thích