thêm một lần bị vạch ra, đau, lại lan
tràn toàn thân.
Hôm nay là ngày gì mà cả ba nhân vật chính trong câu chuyện này lại tụ hội tại đây rồi?
Giản Chiến Nam nhìn thấy Giang Nh, thế
nhưng cũng không có một chút áy náy cùng bất an, mà là thản nhiên đối
mặt với cô ấy. Chẳng qua là trên khuôn mặt tuấn mỹ kia xuất hiện thêm
một chút bí hiểm cùng lạnh lùng.
Hắn nhẹ nhàng buông lỏng Tiêu Hữu ra, cô cũng lấy sức lui lại đằng sau mấy bước. Đương lúc muốn rời khỏi nơi
này lại bị hắn bắt được tay. Được thôi! Tiêu Hữu nghĩ thầm, tôi sẽ ở đây xem anh hát tuồng. Nghĩ thế cũng không thèm giãy dụa nữa.
Giang Nhã nhìn Giản Chiếm Nam nắm lấy
tay Tiêu Hữu, trên gương mặt xinh đẹp đều là chán ghét, trong mắt là sự
thống khổ, nước mắt cũng từng giọt rơi xuống “Cô… Cô biết rõ Chiến Nam
không thương cô, tại sao còn cứ bám lấy anh ấy? Côbiết rõ cô và hắn gặp
nhau cũng là vì tôi, tại sao cô còn quấn lấy anh ấy? Cô là thế thân, cô
chỉ là thế thân của tôi mà thôi…”
“Đủ rồi, Nhã Nhã!” Giản Chiến Nam cau
mày, lạnh lùng quát một tiếng. Con ngươi hắn trở nên lạnh lùng. Hắn có
lời muốn nói với Tiêu Hữu, nhưng bàn tay cô vốn dĩ rất am áp thế mà giờ
đây lại trở nên lạnh như băng.
“Mạc Mạc!” Thanh âm dịu dàng như gió
xuân tháng ba, nhu nhu, ấm áp, thấm vào lòng người vang lên đằng sau.
Tiêu Hữu nhìn qua bả vai Giản Chiến Nam thấy được thân ảnh của Lăng Việt Nhiên, khí chất cao ngất, bước chân ưu nhã. Cậu… làm sao lại tới nơi
này?
Lăng Việt Nhiên đi tới, đối với Tiêu Hữu giương một nụ cười ấm áp. Hắn coi thường cảnh Giản Chiến Nam dắt tay
cô, với hắn, chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy tay còn lại của Tiêu Hữu, trước
sau đều là vẻ cưng chiều, khẽ mỉm cười nói “Chờ lâu không?” Nói xong,
hắn mới ngẩng đầu nhìn Giản Chiến Nam “Giản chủ tịch, kịch này cũng thật vui”. Vừa nói cũng vừa nhìn về phía Giang Nhã, hắn vẫn là ôn tồn nho
nhã cười “Vị này là?”
Giang Nhã đưa tay kéo Giản Chiến Nam về
phía mình, nghi ngờ nhìn Lăng Việt Nhiên. Cô biết, Lăng Việt Nhiên chính là cậu của Tiêu Hữu, nhưng mà thái độ của hắn trông giống như là người
yêu. Cô lên tiếng giới thiệu “Tôi là vợ chưa cưới của Chiến Nam”
Giản Chiến Nam từ chối cho ý kiến, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, chẳng qua là vẫn ung dung chú ý
đến biểu tình của Tiêu Hữu, còn có hình ảnh Lăng Việt Nhiên đang nắm
chặt tay của cô, thật chói mắt.
Tiêu Hữu vẫn đang giãy giụa, muốn rút
tay mình ra khỏi bàn tay của Giản Chiến Nam. Thời điểm nghe Giang Nhã
nói mình là vợ chưa cưới của hắn, động tác của cô cũng ngừng lại, tâm
cũng theo đó mà phát đau, một loại khổ sở từ dưới đáy lòng từ từ tràn
ngập toàn thân. Trong đầu không tự chủ được cứ quanh quẩn lời hắn đã
từng nói ‘ bởi vì Mạc Tiêu Hữu trong tương lai chính là vợ của anh, là
cô dâu của anh, kẻ nào dám hôn em?’
Vợ. Cô dâu.
Không phải cô, là Giang Nhã.
Lòng Tiêu Hữu giống như bị roi quất vào. Vết thương mới cùng vết thương cũ thi nhau đau. Bả vai bị Lăng Việt
Nhiên nhẹ nhàng ôm, ngực của cậu luôn là mềm mại, không giống với Giản
Chiến Nam, bá đạo cường ngạnh. Cô chỉ muốn rời đi, lại nghe được Lăng
Việt Nhiên gằn từng chữ một “Giản chủ tịch! Ngài cứ lôi kéo vợ sắp cưới
của tôi hình như không được hợp lý cho lắm”
Bàn tay của Tiêu Hữu bị Giản Chiến Nam
nắm chặt, từng tấc buông ra, ánh mắt của hắn cũng trong nháy mắt lạnh
đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm cô. Thần sắc vốn bình tĩnh nhưng
ngay sau đó là hoang mang. Lời nói của Lăng Việt Nhiên giống như một quả kình lôi nổ trong đầu hắn.
Mạc Mạc của hắn muốn cùng Lăng Việt Nhiên kết hôn?
Lăng Việt Nhiên chào tạm biệt, ôm lấy
Tiêu Hữu rời đi. Giản Chiến Nam lại như tượng điêu khắc đứng sững ở nơi
đó, chân mày nhíu chặt, trong lòng nổi lên một ngọn lửa vô danh. Mạc
Mạc! Làm sao cô ấy lại không nghe lời như vậy? Lời hắn nói đã quên hết
rồi sao? Giữa bọn họ… còn chưa có kết thúc.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tiêu Hữu thật cao hứng, bởi vì Lăng Việt Nhiên chịu kết hôn rồi. Lăng Việt Nhiên thì không cách nào có thể chịu
được Tiêu Hữu sẽ yêu thương một người đàn ông khác ngoài hắn, càng không có cách nào xác định được bọn họ có chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho cô
hay không.
Đối với Tiêu Hữu, hắn sẽ rất vĩ đại, có
thể nhìn cô hạnh phúc dù người mang lại thứ hạnh phúc đó cho cô không
phai là hắn, thế nhưng thuỷ chung là hắn vẫn không làm được điều đó.
Thời điểm hắn nghe Tô Thuộc Cẩn tỏ tình với Tiêu Hữu, tâm tình hắn thật
sự rất phức tạp. Khi hắn nhìn cô ra ngoài gặp Tô Thuộc Cẩn, tim hắn như
đang đặt trên chảo dầu nóng. Không ngăn được những cảm xúc ngổng ngang
nổi lên trong lòng mình, hắn đành đi theo cô. Thật ra thì cũng không
biết mình đi theo thì có thể làm được cái gì, thế nhưng vẫn ngoài dự
đoán của hắn, hắn gặp được cảnh Tiêu Hữu đang ở cùng Giản Chiến Nam.
Một khắc kia, hắn liền ý thức được rằng
thật ra hắn không hề có vĩ đại như vậy. Hắn muốn cô ở bên cạnh hắn, hắn
muốn cưới cô, cho dù cô không có yêu hắn đi chăng nữa, chỉ cần có thể ở
chung một chỗ, chỉ cần cô nguyện ý, người hắn yêu là cô.
Đúng vậy. Tiêu Hữu nguyện ý, ngu