
thấy
anh nữa. Anh đi đi. Biến mất trước mắt em. Mau lên”
Tô Thuộc Cẩn vẫn không chịu buông tay,
vẻ mặt nghiêm túc, hơi chút đau lòng nói “Được rồi, Tiêu Hữu, đừng nóng
giận nữa. Anh chỉ muốn đùa với em một chút mà thôi. Anh thề là anh thật
sự có mắc xương, lúc đó không biết phải làm sao để nuốt nó xuống. Bây
giờ cuống họng vẫn còn cảm thấy đau nhức nè…”
Tiêu Hữu liếc mắt nhìn hắn, không thèm
nói một lời nào cũng không để ý đến hắn, nhưng mà vẫn nhịn không được
bèn hỏi “Muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút không?”
“Không cần, không cần. Em không có tức
giận nữa là tốt rồi. Anh đưa em về nhà”. Nghe được Tiêu Hữu nói như vậy, Tô Thuộc Cẩn ngay lập tức mỉm cười, vẻ mặt rực rỡ như ánh mặt trời.
“Cầm Tử đâu?” Nha đầu này, mới vừa rồi
còn phối hợp diễn trò rất nhiệt tình mà. Thấy cô khóc thương tâm như vậy không biết an ủi còn dụ dỗ hô hấp nhân tạo nữa.
“Để anh gọi cho nó xem sao” Tô Thuộc Cẩn nói xong liền bấm số Cầm Tử nhưng không có bắt máy. Không nhận điện
thoại đã đành còn bày đặt nhắn tin tơi nói cô đã về trước, thật ra là
trốn rồi.
Tiêu Hữu cũng không còn khó chịu trong
người, mặc kệ cho Tô Thuộc Cẩn đưa về nhà. Dọc theo đường đi chỉ nhăn
nhó, không nói một lời. Tô Thuộc Cẩn thì tủm tỉm cười đưa cô vào tận khu nhà. Nhìn lưng cô là biết cô vẫn còn đang rất tức giận.
Tới khi Tiêu Hữu đi tới cầu thang, lúc
cô đặt chân vào thì Tô Thuộc Cẩn đã kéo lấy cổ tay cô. Tiêu Hữu theo bản năng chống cự thế nhưng hắn lại nắm rất chặt “Tiêu Hữu, anh có mấy lời
muốn nói với em. Anh sợ nếu mình không nói thì sẽ phải hối hận…”
“Anh Thuộc Cẩn, khuya lắm rồi, anh mau
về để trễ” Tiêu Hữu vội vàng cắt đứt lời nói của Tô Thuộc Cẩn lời nói.
Cô theo bản năng có thể biết lời hắn muốn nói sẽ ảnh hưởng đến quan hệ
của bọn họ lúc này.
Mấy ngày nay, trừ cậu Lăng Việt Nhiên và Cầm Tử thì chỉ có mỗi Tô Thuộc Cẩn ở bên cạnh bầu bạn cùng cô, chăm sóc cô, mang cô từ trong bóng tối đưa ra ngoài ánh sáng mặt trời. Hắn giống như một người anh trai của cô, mà cũng là một người bạn tốt nhất. Cô
không hy vọng mối quan hệ này sẽ phải thay đổi cho dù vì bất kỳ nguyên
nhân nào…
Tô Thuộc Cẩn không cho phép Tiêu Hữu lùi bước, đôi tay nắm thật chặt bả vai cô, tròng mắt đen sáng như sao nhìn
Tiêu Hữu rất nghiêm túc “Tiêu Hữu! Để cho anh chăm sóc em cả đời được
không? Anh muốn cùng em ở chung một chỗ, cùng nhau nắm tay bước qua cuộc sống sau này, Tiêu Hữu…”
Tiêu Hữu ngây người. Hắn nói hắn muốn
chăm sóc cô cả đời… Chăm sóc cả đời, đối với cô mà nói chính là thổ lộ
chuyện tình yêu nam nữ. Dưới ánh trăng, đôi mắt của Tô Thuộc Cẩn sáng
như sao, sáng đến chói mắt. Lòng Tiêu Hữu sau một chút luống cuống cũng
dần bình tĩnh trở lại “Anh Thuộc Cẩn…”
Tô Thuộc Cẩn có chút khẩn trương, lại cố gắng trấn định bản thân. Lấy uy nghiêm của cảnh sát uy nghiêm ra mà đối mặt với chuyện này. Mặt hắn nghiêm túc che giấu sự khẩn trương lẫn bất
an của mình “Không cần em phải trả lời bây giờ. Như vậy đi, cho em hai
ngày, suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời anh, được không?”. Không đợi Tiêu Hữu đáp lời, Tô Thuộc Cẩn nói thẳng “Vào nhà đi, ngủ ngon”
Tiêu Hữu nhìn thân ảnh đang rời đi của
Tô Thuộc Cẩn, thoáng một chút cảm giác sững sờ biến mất, cô xoay người
đi lên lầu. Mọi chuyện đều quá đột ngột, nhưng mà cô vẫnbiết đáp án của
mình là cái gì, chẳng qua không có nói ra khỏi miệng được…
Hai ngày sau.
Ăn sáng xong, Tiêu Hữu cũng thay quần áo xong, một cái áo thun trắng bó sát người, một chiếc quần jean ngắn dí
dỏm đáng yêu, mà cũng do đôi chân trắng trẻo thon dài lại mang theo vẻ
hấp dẫn.
“Cậu ơi! Con đi ra ngoài có việc, trưa nay có thể không về nhà đâu”
Trên mặt dịu dàng của Lăng Việt Nhiên
thoáng qua nét gì đó, con ngươi đen nhánh có chút suy tư nhìn Tiêu Hữu
“Đi đâu vậy? Cần cậu đưa đi không?”
“À! Con đi tìm anh họ Cầm Tử có chút
việc. Để con tự đi xe buýt là được rồi” Tiêu Hữu mang giầy, khẽ cười
cười nhìn hắn “Tạm biệt cậu”
Lăng Việt Nhiên nhìn thân ảnh rới đi của Tiêu Hữu, tờ báo trong tay bị hắn bóp đến muốn rách ra. Vẻ mặt bình
tĩnh nhưng thật ra bên trong lòng lại như sóng cuộn. Trong đầu đều là
lời nói của hai người mà hắn vô tình nghe được trong buôi tối hai ngày
trước.
Đúng vậy. Lúc Tô Thuộc Cẩn thổ lộ tình
cảm với Tiêu Hữu, hắn đều nghe được. Lúc đó hắn đang mang rác xuống nhà
đổ thì nghe được. Hôm nay chính là ngày cô cho Tô Thuộc Cẩn một đáp án.
Cứ nghĩ tới là tâm của hắn không khỏi khó chịu.
Tô Thuộc Cẩn sẽ là bạn trai của Tiêu Hữu sao?
Mà hắn chỉ có thể làm cậu của cô cả đời sao?
Tâm, kịch liệt đau, lại không tìm được biện pháp.
Lăng Việt Nhiên đặt tờ báo trong tay lại trên bàn, thân thể có chút vô lực dựa vào ghế, tay vuốt vuốt trán, thật khổ não. Mạc Mạc! Cậu nên làm cái gì bây giờ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tiêu Hữu đi tới một quán cà phê chờ Tô
Thuộc Cẩn. Vốn là hẹn lúc 10 giờ nhưng hắn có gọi điện thoại báo sẽ đến
muộn vì gặp chút công chuyện. Cô cũng đành phải bảo không sao và trong
lúc chờ đợi sẽ nhấm nháp một chút cà phê sáng hưởng thụ không khí an
tĩnh.
Nhìn qua cửa sổ bằng thủy tinh, n