việc. “Oh, anh phải đi nhận cái thư, đi trước.” Không chờ Tô Tiểu Đại kịp phản ứng, hắn đã xoay người đi mất.
Buổi chiều, Từ Hách Quân đang chuẩn bị cầm đơn làm thêm giờ để cho Hoàng Thượng Dung ký, cô nhìn một cái rồi lại đẩy trở về —
“Hôm nay không cần làm thêm, anh về trước đi!”
“Tại sao?” Hôm nay không phải có rất nhiều việc sao? Trên bàn cô còn một cặp tài liệu chờ ký, hơn nữa tuần sau phòng chăm trẻ sẽ mở, có có những chi tiết cần bàn, sao giờ lại đuổi hắn về?
“Không phải anh có hẹn sao? Để cho con gái chờ lâu quá không tốt, mau đi đi!” Hoàng Thượng Dung tự cảm thấy mình hết sức hiểu chuyện.
“Ai có hẹn?”
“Anh đó!”
“Với ai?”
Hoàng Thượng Dung sửng sốt. Với ai? Hắn không biết sao? Trưa nay trong nhà ăn, cô rõ ràng thấy hắn và Tô Tiểu Đại đang ngồi sát vào nhau nói chuyện, Tô Tiểu Đại còn mặt đáng thương, kéo tay áo hắn, ngay cả cô nhìn cũng thấy không nỡ! Chắc chắn là muốn nối lại rồi! Đàn ông thường sẽ không từ chối, huống hồ hiện tại cuộc sống của hắn đã trở lại bình thường, lại không có bạn gái.
Thấy cô không nói lời nào, Từ Hách Quân cũng đại khái đoán được một chút.
Hắn lập tức thanh minh, “Tôi và Tiểu Đại chia tay rồi, ngựa tốt không ăn cỏ quay đầu, tôi và cô ấy không có quan hệ gì nữa.”
“Sao anh có thể buông nhanh vậy được?”
Từ Hách Quân cười thành tiếng. Sao phụ nữ đều nói giống nhau thế!
“Tôi vốn cho cô ấy là đối tượng tốt,” hắn bổ sung, “Có điều, tiếc thay là không có duyên phận.”
Mấy năm nay, hắn từ nhân viên quèn làm lên. Đương nhiên đến tuổi phải cưới gả, hắn cũng biết chuyện chung thân đại sự của mình không thể tha hồ trì hoãn, nếu ba mấy bốn mấy còn chưa lấy vợ, nhất định mẹ hắn sẽ nhét cho hắn một cô tiểu thư nhà đối tác nào đấy, thay vì thế chẳng bằng hắn chọn một người hắn thích trước đã, thân thiết với nhau, rồi hướng đến tương lai có một người vợ trợ giúp được mình.
Tô Tiểu Đại là một đối tượng tốt, cô ấy rất giỏi gió chiều nào che chiều ấy, cũng không làm quá để đắc tội người khác, vô cùng biết cách dùng mị lực của mình để tranh thủ được lợi ích lớn nhất, sự khôn khéo của cô đúng là giúp hắn rất nhiều, cái này có chút giống hắn, cho nên ngay từ đầu hắn đã chú ý đến cô, mà có vẻ cô cũng có ý với hắn, đã vậy, mặc kệ có hợp hay không, cứ thử xem thế nào. Không ngờ mới quen nhau ba tháng thằng bé kia đã xuất hiện, mà người biết cơ hội như Tô Tiểu Đại cũng lập tức chạy mất dép, nói bọn họ không có duyên phận — mà cũng đúng thật là không có duyên phận gì cả.
“Nếu không phải vì Hạo Hạo, anh và Tiểu Đại sẽ còn tiếp tục đúng không?”
“Có lẽ, nhưng ai biết được?” Hắn có vẻ không có hứng thảo luận đề tài này, kéo một cái ghế qua cạnh bàn cô, giúp cô sắp xếp chồng tài liệu chất đống.
Không quan tâm hắn muốn hay không, cô vẫn hỏi đến cùng: “Anh không trách mẹ đẻ của Hạo Hạo bao giờ sao? Cô ấy đã phá hoại cuộc sống của anh, thậm chí còn làm hỏng đời anh.”
“Muốn nói là phá hoại cuộc sống của tôi… Tôi nghĩ, người kia chắc chắn cũng có chỗ không tiện chứ! Một cô gái đang mang thai, lại không thể tìm tôi đòi tôi chịu trách nhiệm… Tôi không biết cô ấy có lý do gì nữa? Có điều, tôi nghĩ hẳn là chuyện gì đó khó nói.” – Hắn nhướng mày hỏi cô – “Cô không thấy vậy sao?”
Cô nuốt nước bọt một cái, “Thế… Anh có bao giờ nghĩ đến, mẹ của Hạo Hạo có thể là ai chưa?”
“Cho dù cô ấy là ai, thân phận gì, miễn là vấn đề có thể giải quyết được, tôi đều sẽ lấy cô ấy về nhà.”
“Lấy về nhà?” Hoàng Thượng Dung nghe xong cũng hít một hơi, không ngờ được tiểu tử này khẩu khí lớn như thế, muốn lấy cô, khụ, muốn lấy mẹ của Hạo Hạo về nhà?
“Đúng vậy!” Từ Hách Quân hai mắt sáng lên. “Đừng nhìn tôi như thế, bản chất bên trong tôi là người truyền thống lắm đấy! Cô thấy đấy, người ta ngay cả con cũng đã sinh cho tôi rồi, nếu tôi không thể hiện một chút thành ý, lấy cô ấy làm vợ, vậy mà coi là đàn ông được sao?”
Càng nghe sắc mặt cô càng khó nhìn. “Nếu… Tôi nói nếu, hai người không hợp thì sao? Ví dụ, thói quen sống, tuổi tác, nhân sinh quan, cá tính, vân vân…”
“Chưa thử thì sao biết?” Hắn chống hai tay trên bàn, nhìn thẳng cô, mắt sáng ngời đầy ẩn ý, mà nụ cười thì càng uy hiếp.
Nụ cười tự tin của hắn nhanh chóng làm cô chột dạ, Hoàng Thượng Dung nuốt nước bọt. “Tốt lắm, vậy anh cứ bình tĩnh mà tìm.”
“Nếu tôi bảo, tôi tìm được rồi thì sao?”
“Anh tìm được rồi?” Cô hét lớn, “Nói bậy!”
“Cho nên tôi mới nói là “nếu”!” Hắn cười khúc khích.
“A! Nếu à…” Hóa ra là giả thuyết, dọa cô sợ chết khiếp.
“Nếu tôi tìm được thật, cô có muốn giúp tôi không?”
“Giúp anh cái gì?”
“Giúp tôi khiến mẹ Hạo Hạo trở thành vợ của tôi.”
“A, cái này… Anh cũng phải xem người ta có muốn không đã!”
“Cô không muốn sao?” Hắn hỏi xoáy.
“Tôi… Tôi không thèm làm vợ anh đâu!”
Từ Hách Quân mím môi, trộm cười, vô cùng nhẫn nại giải thích, “Ý tôi là, cô có muốn giúp tôi theo đuổi mẹ Hạo Hạo không – nếu như tôi tìm được cô ấy.”
Hoàng Thượng Dung thở hốc vì kinh ngạc. Cô suýt nữa lại bị lừa? Hừ, ngoan, đừng sợ, bình tĩnh một chút, tiểu tử này không phát hiện ra đâu.
“Vậy chờ anh tìm được hẵng hay!”
Cô tạt một gáo nước lạnh với hắn có v