, đừng nói nữa.” Lâm Tĩnh chợt thấy chân lạnh toát. “Không quan tâm chuyện của cậu đâu, tớ out.”
Hình lóe lên, Khang Hoa Hiên nhìn thấy có vẻ bất thường, còn lại mooic mình và chim nhớn đỏ chót kia vẫn đang on, cũng vội vàng nói: “À, cậu nói đúng, tớ, tớ đi ngủ liền. Ngủ ngon.”
Mọi người out hết? Ừm, tốt lắm, cô cũng muốn đi ngủ.
Hôm nay nhất định cô sẽ ngủ rất ngon! Đúng! Không thể nghi ngờ, bởi vì cô còn “chạm” hắn đến mấy lần cơ mà!
Cạnh Tường là công ty con đầu tiên thử nghiệm xây dựng phòng chăm sóc trẻ, mà đảm nhiệm trọng trách này là Từ Hách Quân, Hoàng Thượng Dung chỉ là thỉnh thoảng đến giúp một tay, xem hắn cần gì, điều động tài chính cho hắn. Hai người luôn làm thêm giờ cùng nhau, lúc tan viếc, nếu trời mưa to, cô càng khẳng khái mà bảo hắn để xe lại công ty, cô chở hắn đi đón con, sáng hôm sau nếu phải đi làm, dù sao cô cũng thuận đường lái xe qua, tiện thể đón hắn đi làm.
Trừ cái đó ra, nữ ma đầu, không, Hoàng Thượng Dung chỉ cần có cuộc họp quan trọng, hoặc vấn đề quan trọng cần thảo luận, cũng chắc chắn tìm Từ Hách Quân đi cùng. Hắn không phải là trợ lý duy nhất của cô, ở bên cạnh cô còn có những người thâm niên hơn, thậm chí là trợ lý nữ, nhưng cô lại nhất nhất tìm hắn ra tay, lý do là, hắn chuẩn bị là chu đáo nhất, chỉ cần cô ngẩng đầu, hắn luôn biết ngay cô muốn làm gì. Vì vậy, hắn vốn là một trợ lý nhỏ, thoáng cái lên chức thành trợ lý đặc biệt của giám đốc, tiền lương cũng tăng ba bậc, trở thành người có tiền lương hiện tại cao nhất trong tất cả các trợ lý.
Hai người đồng tiến đồng xuất một thời gian, mặc dù mọi người đều biết Từ Hách Quân tình hình gần đây khá đặc biệt, nhận được sự quan tâm đặc biệt là không thể tránh, nhưng mà, người kia là nữ ma đầu đấy! Nam chưa hôn (mặc dù có con nhỏ), nữ chưa gả (sau này cũng không chắc đã gả được ra ngoài), có thể cọ xát ra tia lửa gì không? Hơn nữa mọi người còn kinh ngạc phát hiện, có khi nếu Từ Hách Quân nghỉ phép một ngày, hôm đó, Hoàng Thượng Dung tình tình sẽ trở nên hết sức cáu bẳn, hế có chút ít không hài lòng, liền nổi trận lôi đình tìm người cho lên thớt.
Như vậy mà nói hai người không có quan hệ gì cả, đánh gãy chân cũng không ai tin.
“Hách Quân,” Giờ nghỉ trưa, Tô Tiểu Đại đặc biệt chuyển khay đồ ăn đi tới bên cạnh hắn, “Hi, gần đây khỏe không?”
“Cũng được,” Hắn ngẩng đầu, cười một cái với cô. “Cảm ơn đã quan tâm.”
Cho là hắn còn vì chuyện cô đá hắn mà giận dỗi, thế là cô liền xích lại chỗ hắn, “Hách Quân, nếu có gì cần giúp, anh có thể nói với em.”
Từ Hách Quân không phải đồ ngu, hắn loáng thoáng nhận ra mục đích hôm nay cô đến tìm hắn, nên hắn chỉ cười nhạt, “Cảm ơn, có điều trước mắt không cần thiết.”
Tô Tiểu Đại cho là hắn lạnh lùng vì hắn còn oán trách, rằng lúc hắn cần giúp đỡ nhất, cô không ở lại bên cạnh hắn.
“Hách Quân, anh, anh còn trách em sao?”
“Trách em? Sao lại thế?”
“Vì, lúc anh khó khăn nhất em chia tay, không ở lại bên cạnh anh.”
“Sao lại phải trách?” Hắn cười nhạt đáp lại. “Chuyện này vốn không thể cưỡng ép, mọi người đều là người trưởng thành, anh hiểu. Vả lại, chúng ta mới qua lại không bao lâu, anh đã xảy ra chuyện này, em lui bước lại cũng là bình thường, đây là vấn đề của riêng anh, không thể ép buộc kéo em xuống nước cùng được.”
Hắn nói với ngữ khí lạnh lùng mà tự nhiên, không nhìn ra cảm xúc, càng khiến Tô Tiểu Đại nghi ngờ.
“Anh, anh có thể buông nhanh như vậy?”
“Không phải thế thì sao? Vậy hẳn là anh nên mỗi ngày tâm tình không tốt, cả ngày nghĩ ngợi vì sao em lại bỏ anh, còn tất cả công việc thì không quan tâm sao?” Từ Hách Quân thở dài, “Tiểu Đại, như anh đã nói, chúng ta qua lại không bao lâu, tình cảm không sâu, lúc ấy em có thể thoải mái quay đi, anh cũng thế, cũng không phải nói ai tuyệt tình hơn ai, tình cảm không so đo được như thế, e là chúng ta không có duyên phận thôi! Cảm ơn đã quan tâm, giờ anh sống rất tốt.”
Hắn biết rõ cô và Ông Dục Kiệt gần đây chiến tranh lạnh, nguyên nhân cụ thể hắn không rõ lắm, cũng không muốn quan tâm, với hắn mà nói, tất cả đều qua rồi, hắn có chuyện mình muốn làm, sẽ không cần quan tâm đến những người khác không liên quan.
Tô Tiểu Đại không nói lời nào. Trước đây cô nhìn nhầm rồi sao? Hóa ra Từ Hách Quân là loại người nói buông liền buông?
Lúc đầu thật sự cô thấy hắn rất tốt, là vì đứa trẻ kia cô mới từ bỏ, bây giờ, nhìn hắn và con hắn hình như dần dần bước vào quỹ đạo, sống không tệ, tuần sau phòng chăm trẻ em sẽ bắt đầu thử nghiệm, gần đây nữ hoàng đế cũng tăng lương cho hắn, hắn cũng dần dần dư dả hơn… Nếu vậy, cô quay lại tìm hắn, có còn kịp chăng?
“Bây giờ anh có đối tượng nào không?”
Trong lòng hắn đã có câu trả lời, nhưng hắn cũng không muốn nói nhiều với người không liên quan, “Em xem giờ anh còn có một đứa con không rõ mẹ, nói dễ vậy sao? Người bình thường chắc là chạy xa ngay!”
Còn nói không trách cô! Cô tự biết, đúng lúc quan trọng thì bỏ rơi hắn kì thật là có chút không tốt bụng, nhưng loại phiền toái này, cô cũng không muốn dính vào!
Có tiếng giày cách cách vang lên, Từ Hách Quân vội vàng thụ lại khay ăn, chuẩn bị trở về phòng làm
