XtGem Forum catalog
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324434

Bình chọn: 7.00/10/443 lượt.

ễn không nhúc nhích, trên mặt vẫn hiển hiện nụ cười, nhưng giọng nói dần lạnh đi khiến Hàn Nặc chợt có cảm giác xấu hổ.

“Nào nào nào, đại ca Ôn, Hàn Nặc, đến đây chơi đi, hai người lườm nhau cái

gì đấy?” Đường Nghị Phàm vừa thấy thế liền cuống cuồng vẫy tay gọi hai

người. Hai ánh mắt thế kia, ngộ nhỡ đánh nhau thì chết.

Dường như Hàn Nặc có chút do dự, trong nháy mắt như chìm vào mớ rối tinh rối

mù, cuối cùng mở miệng ra lại nói, “Đánh cược một ván không?”

Ôn Hành Viễn nhìn anh ta, như cười như không, “Cược gì?”

“Đánh cược gì? Chơi khan chẳng thú vị tẹo nào.” Lúc Ôn Hành Viễn và Hàn Nặc

ngồi vào bàn chơi đổ xúc xắc, không biết ai lại đột nhiên lên tiếng, nói rất to.

“Còn đánh gì nữa, đây là mấy ngón tay còn không biết, lượn ra kia ngủ đi.”

Cao Các biết quan hệ giữa hai người này không bình thường nên có ý ngăn

cản.

Trên gương mặt tuấn tú của Hàn Nặc không hề có chút dao động nào. Ôn Hành

Viễn cười rất nhẹ, rất bình thản. Tiếng nhạc nhỏ đi, căn phòng xa hoa

bỗng chốc lặng đi rất nhiều tạo nên cảm giác áp lực khó hiểu.

“Cược gì đây?” Anh hỏi, bên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng giọng nói lại lạnh như băng.

“Cược hạnh phúc của cô ấy!” Hàn Nặc ngồi xuống, giọng nói êm như nhung, chỉ có Ôn Hành Viễn nghe thấy.

Trong thoáng chốc, anh thu nụ cười lại, ánh mắt trầm tư, “Cậu không cược nổi đâu!”

Hàn Nặc mím môi không nói nữa, cầm con xúc xắc ném ra ngoài.

Bên tai vẫn là tiếng nhạc âm vang, đột nhiên có tiếng chạm trong cốc. Con

xúc xắc lắc qua lắc lại, có chút không chân thực khiến người khác bất

an, cũng không hình dung ra tâm tình trong lúc này là như thế nào.

Lúc này, thời gian như đứng im, quên việc phải trôi đi. Hai đôi mắt đen

nhánh chứa đầy vẻ phức tạp, hai người lẳng lặng đối mặt, như thể người

nào dời ánh mắt đi trước thì là kẻ thua cuộc.

Con xúc xắc lắc vài lần phát ra tiếng động khẽ, khoảng ba phút.

Lúc hai người đồng thời thả xúc xắc, sáu con xúc xắc nằm ngay ngắn trên bàn, sáu con như một...Sáu điểm.

Thạch Lỗi hét lên rằng họ hòa, mọi người đều lao đến cụng ly với nhau, còn Ôn Hành Viễn thì chẳng còn hứng thú gì.

Đẩy cánh cửa ra, tạm rời khỏi chốn ồn ào náo nhiệt, anh đứng ở một nơi thoáng đãng hút thuốc.

Suốt ba phút, họ đánh cược gì, chỉ trong lòng họ biết. Nhưng, trong tình yêu có thể hòa được sao? Nếu là cùng thua thì anh còn tin, chứ cùng thắng,

không thể nào.

Khoảng hai giờ sáng, đám người cuối cùng cũng chịu rời đi. Lúc cánh cửa khép

lại, trên mặt bàn đột nhiên có thêm một viên nữa, ba mươi sáu điểm xúc

xắc bỗng chốc biến thành ba mươi bảy điểm.

Ai nói tình yêu không có cùng thắng mà chỉ có cùng thua? Không đi tới cuối cùng, ai mà biết được kết quả!

Sáng sớm, cả mặt đất dường như còn đang chìm trong giấc ngủ say, vạn vật bị

bao phủ bởi màn sương mờ, chẳng phân biệt rõ được gì nữa.

Si Nhan đã dậy từ rất sớm để thu dọn hộ Nhược Ngưng. Nhà họ Quý chật ních

người, thân bằng quyến thuộc nườm nượp kéo đến chúc mừng. Bộ váy cô dâu

trắng tinh ôm lấy thân hình lả lướt của Nhược Ngưng, khiến cô trông càng thêm phần cao quý tao nhã, vừa đoan trang lại vừa không mất đi vẻ đẹp

khuê các, ai nhìn cũng liên tưởng đến nàng công chúa dịu dàng nhu mì.

Trải qua bao năm tháng vừa ưu thương vừa tươi đẹp, cuối cùng Nhược Ngưng

cũng trở thành cô dâu rồi. Ngày hôm nay, cô là người hạnh phúc nhất.

Nhớ lại lúc còn học đại học, Si Nhan và Nhược Ngưng từng ngây ngốc tưởng

tượng ra dáng vẻ mình lúc mặc áo cưới: Được khoác bộ váy trắng tinh, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, được gả cho người mình yêu nhất, cùng nắm

tay bước tới tương lai. Khi ấy, cả hai đều rất ngây thơ, đều cho rằng

hạnh phúc của đời người sẽ đến ở một khúc rẽ nhất định, mà Nhược Ngưng

vốn vẫn nghĩ, Si Nhan sẽ lấy chồng trước mình, và Hàn Nặc sẽ là người

đứng trên thảm đỏ đợi nắm tay cô. Nhưng, cuối cùng thì mình lại là người kết hôn trước. Lúc cô kết hôn, Si Nhan vốn mang đầy vết thương sẽ lẻ

loi một mình, Hàn Nặc sẽ nắm tay người khác.

Nhìn Si Nhan mặc bộ váy trắng bó eo ngồi trong phòng nghỉ, hai mắt Nhược Ngưng chợt đỏ lên.

“Sao thế? Không nỡ đi lấy chồng hả?” Si Nhan nhìn cô một cách khó hiểu, lại

thấy hai mắt cô ngấn lệ, “Vừa nãy lúc Đường Nghị Phàm đưa cậu ra khỏi

cửa cũng không thấy cậu khóc thảm thế này. Bây giờ mới hối hận à, muộn

rồi!” Dùng khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, Si Nhan trêu cô.

“Ai bảo mình hối hận chứ.” Khịt mũi một cái, Nhược Ngưng nghẹn ngào nói.

“Đừng khóc nữa, sau này nếu Đường Nghị Phàm dám bắt nạt cậu, mình nhất định

sẽ cho anh ta bẽ mặt!” Si Nhan cũng thấy chóp mũi ê ẩm, giọng nói đột

nhiên hạ xuống, “Nhược Ngưng, cậu phải hạnh phúc đấy!”

Nhược Ngưng khó lắm mới kìm lại được nước mắt, vừa nghe thấy Si Nhan nói vậy thì lại trào lệ, cầm khăn tay che mặt.

Cô tiến lên từng bước chậm, ôm chặt lấy thân mình mảnh mai của Si Nhan,

“Nhan Nhan, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không được từ bỏ tìm kiếm hạnh phúc!”

“Không được từ bỏ tìm kiếm hạnh phúc!” Nhẩm đi nhẩm lại tám chữ này, bao mối

ưu tư trong lòng lại quay về. Hạnh phúc, cô đã từng tưởng rằng nó đến dễ như t