The Soda Pop
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324414

Bình chọn: 9.00/10/441 lượt.

mình bảo Nghị Phàm tùy ý chọn một

anh ưa nhìn, anh ấy nói sẽ mời bạn học cũ, ai ngờ lại trùng hợp là cậu

quen biết Ôn Hành Viễn chứ.”

“Còn già mồm, chẳng trách tối qua đột nhiên nhắc đến anh ấy. Gớm thật, sắp

ra khỏi nhà rồi là biến chất, cái hay thì không chịu học.” Si Nhan giận

dỗi cãi lại, đưa tay kéo khóa váy lên cho cô.

“Này, đẹp trai thật đấy!” Nhược Ngưng hỉ hả, nháy mắt với Si Nhan, vẻ mặt mờ ám.

“Cậu thích à? Thế thì thu nạp đi, chỉ cần Đường Nghị Phàm nhà cậu đồng ý,

mình cũng không có ý kiến gì.” Si Nhan lườm cô, lấy hộp mỹ phẩm ra giúp

cô trang điểm.

“Èo...Nghĩ một đằng nói một nẻo. Mình vừa thấy cậu nhìn chằm chằm người ta đấy nhá.” Nhược Ngưng bĩu môi.

“Cậu nhàn rỗi thật, còn hơi sức quan tâm đến người khác, cẩn thận ông xã cậu ghen đấy.”

Nhược Ngưng khẽ cười, hơi nhún vai, “Nghe nói người ta ở Cổ Trấn chăm cậu một năm, không phải là thanh mai trúc mã đấy chứ?”

“Đồ gà mái.” Si Nhan nguýt một cái.

“Còn là bạn thân cơ đấy, đến giờ mà vẫn giữ kín như bưng không chịu nói?”

Nhược Ngưng cũng lườm cô, quả nhiên không hài lòng với câu trả lời thờ ơ của cô. Hừ, đại tiểu thư đây không ra uy là liền biến người ta thành

con thỏ con đấy hả.

“Chẳng có gì đặc biệt cả, bạn thôi.” Si đại tiểu thư bắt đầu nói cho có lệ, hờ hững như không.

“Bạn? Chỉ đơn giản thế thôi?” Quý cô nương không chịu thua, dồn ép đến cùng.

“Bạn tốt được chưa?” Si đại tiểu thư tiếp tục qua loa, không chịu hé miệng.

“Bạn tốt? Bạn trai tốt? Tốt đến mức nào?” Hai mắt Quý cô nương sáng quắc lên, tinh thần phấn chấn hẳn.

“Nhược Ngưng, xong chưa?” Si Nhan đang định cãi lại thì Đường Nghị Phàm đã gõ cửa, hẳn là đã phải đợi hai cô nàng khá lâu rồi.

“Ra ngay đây.” Nhược Ngưng đứng dậy, thuận tay tét một cái lên mặt Si Nhan, “Chờ lúc nào rảnh rỗi thẩm vấn cậu tiếp.”

Cô kéo cửa vào, vừa lúc thấy Đường Nghị Phàm và Ôn Hành Viễn đang đứng ở ngoài.

Gương mặt Đường Nghị Phàm vẫn đượm ý cười, anh đưa tay ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn

của Nhược Ngưng, cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai cô, “Nhược Ngưng, em đẹp

quá!”

Nhược Ngưng không làm thế nào cho mặt không đỏ được, cô khẽ đẩy anh ra nhưng vẫn bị anh ôm vai đi ra phòng khách.

Si Nhan bưng khay, cùng Ôn Hành Viễn đi ra ngoài.

“Làm gì mà thần bí thế, không thấy anh nói một câu nào.” Si Nhan sóng vai đi cùng anh, nhìn không chớp mắt, cố đè nén sự tức giận.

Hơi nhích lại gần cô, anh thấp giọng nói, “Anh có thể giải thích lời này là em nghĩ đến anh nên mới sinh ra oán giận không?”

Hơi thở của anh ở rất gần, hương nam tính vây lấy cô trong chốc lát. Si

Nhan nghiêng đầu, ánh mắt anh sâu như biển, khiến cô hoảng hốt nhớ lại

những hồi ức.

Trái tim cô nhảy lên liên hồi. Vì sao đột nhiên lại nảy ra suy nghĩ đáng sợ

ấy? Giờ phút này, Si Nhan cảm thấy khoảng cách giữa hai người...quá gần

rồi.

“Cẩn thận.” Lời còn chưa dứt, cánh tay Ôn Hành Viễn đã duỗi ra, kéo cô lại,

tránh cho cô khỏi đâm đầu vào anh chàng phục vụ ở phía trước.

“Tại anh đấy.” Si Nhan tránh khỏi vòng tay anh, lời nói ra có chút kỳ quặc.

Thấy anh cau mày, thấy vẻ mặt mờ mịt của anh, đột nhiên cô rất muốn

cười. Đôi con ngươi khẽ đảo, cô đến gần anh một chút, thừa lúc anh thất

thần thì liễn giẫm lên giày anh như thể rất vô tình.

“A...” Người nào đó kinh hãi kêu đau, hít sâu một hơi, cắn răng lườm cô.

“Ấy chết, không cố ý, không cố ý.” Cô xin lỗi nhưng lại cười, vẻ tươi cười không hề có chút vẻ hối lỗi nào cả.

“Không yếu ớt đến thế chứ, Ôn thiếu gia?” Đi được vài bước, cảm thấy anh không đuổi kịp, Si Nhan quay đầu lại cười với anh.

Thấy cô cười như con cáo nhỏ, Ôn Hành Viễn cười khổ, cô nàng kia, sao vẫn

như trẻ con thế chứ. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, giảo bước nhanh.

Thân là phù dâu phủ rể nhưng lúc họ đến nơi thì Đường Nghị Phàm và Nhược Ngưng đã bắt đầu mời rượu từ khi nào rồi.

Nhược Ngưng xoay người lại nháy mắt với Si Nhan. Si Nhan làm ra vẻ như muốn

đánh cô, lại bị Ôn Hành Viễn đứng bên cạnh ngăn lại, “Phù dâu, xin cô

làm tròn bổn phận cho.”

Cổ tay cô bị anh nắm chặt, giãy thế nào cũng không ra, Si Nhan nghiến răng nghiến lợi, “Phù rể, bổn phận của anh hình như không có việc kéo phù

dâu đi nói chuyện phiếm.”

Ôn Hành Viễn cười “khì khì”, buông tay cô ra, “Đúng đúng, mời phù dâu đi

trước.” Vừa nói xong, anh liền lùi lại một bước, để cô đứng sau Nhược

Ngưng.

“Coi như anh còn biết lý lẽ.” Cô nghênh ngang đi qua anh, đắc ý đứng sau Nhược Ngưng, hất cằm với anh.

Mấy bàn ở phía trước đều là thân thích của hai gia đình, cũng không làm khó gì đôi tân hôn, chỉ nhấp chén qua loa cho xong việc. Nhưng tới bàn bạn

bè thì quả nhiên là không được dễ dàng, mọi người la hò lên đòi uống

rượu giao bôi. Với loại tình huống này, phù dâu phù rể cũng không tiện

lên tiếng, đỡ bị hại lây.

Nhược Ngưng thẹn thùng, cả mặt đỏ hồng lên. Còn Đường Nghị Phàm thì lại rất

hăng hái, không hề từ chối, kéo tay Nhược Ngưng quàng vào tay anh, cùng

uống một chén rượu, thuận lợi vượt qua bài kiểm tra của mọi người trong

tiếng cười vang.

Vừa thấy bàn của Hàn Nặc, huyết sắc trên mặt Si Nhan trong thoáng chốc như

bị rút cạn đi, hai chân cũng