
bóng của sự phồn hoa. Còn Cổ Trấn, cũng rất náo nhiệt, cũng có cái
sống động giống chốn thị thành, nhưng dù cho là tươi cười hay lo lắng
thì đều có thể không hiện trên con người. Bởi, người tới đó không phải
để thư giãn, mà là để quên; bởi, người tới đó đều muốn trở thành khách
qua đường. Đến hoặc đi, vội vàng hay chậm rãi, cũng đều không lưu lại
dấu vết gì. Có mấy ai là muốn bị người khác nhìn thấu niềm vui hay nỗi
buồn của mình, có mấy ai thừa thời gian để dò xét tâm sự của người khác? Sống đâu âu đấy.
Mới về hơn hai ngày, cô đã bắt đầu nhớ những căn nhà cổ, nhớ tiếng nước
chảy róc rách, nhớ cuộc sống tự do tự tại trong căn nhà nhỏ.
Không biết bắt đầu từ khi nào, thế giới của cô bỗng thu nhỏ lại, nhỏ đến nỗi
dường như cả trời đất chỉ có mỗi mình cô. Cong môi cười tự giễu, vừa lúc cô thấy Nhược Ngưng bước ra. Hai người nằm bò xuống giường, bắt đầu tán dóc những chuyện không đâu.
“Ngày trước mấy tên đẹp trai theo đuổi cậu xếp cả hàng dài, thế mà cậu chả
thèm liếc mắt một cái, sao đột nhiên lại quyết định kết hôn? Không giống phong cách của cậu cho lắm.”
“Lúc đầu là vì thấy nhiều tấm gương thất bại xung quanh, nên hơi sợ. Sau này thấy cậu với Hàn...” Nhược Ngưng nhận ra mình nhỡ lời, đột nhiên ngậm
miệng lại, chỉ sợ gợi ra nỗi buồn của Si Nhan.
“Cứ nói đi, lại còn sợ mình nghe thấy một cái tên mà không chịu được cơ đấy.” Si Nhan nhíu mày, ra vẻ lơ đễnh.
“Sau này thấy anh ta đối xử tốt với cậu, lại cảm thấy khó có thể tìm được một người nâng niu mình nên càng không có dũng khí.”
“Biến thái. Cô chú là một ví dụ tốt đấy thôi, cậu sợ gì chứ.” Lời nói có vẻ
hùng hồn, nhưng trong lòng cô khó tránh khỏi nỗi buồn man mác. Trên đời
này, thật sự có thể đi cùng một người sánh với trời đất sao? Lời hứa,
thật sự có thể gắn kết hai trái tim với nhau cả đời sao?
“Cậu mới biến thái ấy. Rõ ràng là không giống nhau.”
“Ngụy biện.”
“Lần này về xong lại đi à?”
“Đi chứ, đã chẳng còn lưu luyến gì chỗ này từ lâu rồi.” Si Nhan vừa thốt
ra, Nhược Ngưng đã cảm thấy chạnh lòng, không nói lại nổi.
“Không phải nói cậu nhá, thu nước mắt lại ngay. Khóc sưng mắt rồi mai còn gặp ai được nữa.” Si Nhan trừng mắt nhìn cô.
“Ôn Hành Viễn là ai?” Nhược Ngưng lau mắt, nghẹn ngào hỏi.
“Bạn!” Si Nhan bâng quơ, lại có phản ứng ngay, “Sao cậu biết anh ấy?”
“À thì...hôm qua nghe thấy cậu nói chuyện điện thoại rồi nhắc đến tên này. Là đàn ông hả?” Nhược Ngưng giả vờ hồ đồ, che giấu đi sự chột dạ. Nghĩ
đến việc Đường Nghị Phàm không cho tiết lộ, cô thầm lè lưỡi, suýt nữa
thì lộ chuyện rồi.
“Thì cũng không phải phụ nữ...” Si Nhan đưa tay tắt đèn, khiến Nhược Ngưng không thấy được sự thay đổi nho nhỏ trong ánh mắt cô.
“Cậu nói theo kiểu của người sao Hỏa à?” Nhược Ngưng cười khẽ, trở mình rồi
đưa lưng về phía cô, “Lúc nào cho gặp mặt đi, sao chưa từng nghe cậu
nhắc đến?”
“Có cái gì hay mà nhắc đến chứ.” Si Nhan kéo chăn lên, bất mãn nói thầm, “Cậu hỏi cung đấy hả? Ngủ đi.”
Trong lúc Si Nhan và Nhược Ngưng đã chìm vào giấc ngủ, thì ở một hội quán tư nhân lại là một hồi náo nhiệt, ly qua ly lại. (Cái này chỉ chuyện uống rượu ý.)
Bởi chuyện đến đột ngột nên Ôn Hành Viễn đặt vé máy bay ngay chiều hôm ấy,
lúc xuống máy bay cũng đã là hơn tám giờ tối. Đường Nghị Phàm tự mình
lái xe đến đón. Ôn Hành Viễn nhìn đồng hồ, đoán rằng cô đã đi ngủ sớm,
lại thêm việc ngày mai được gặp cô nên anh không gọi điện thoại cho cô
nữa.
Lúc tới hội quán, ánh trăng sáng trắng đã yên lặng lan ra tận chân trời.
Thành phố quen thuộc, ánh đèn ne-on rực rỡ chớp không ngừng, người xe
lui tới tấp nập, hòa vào dòng ồn ào của đô thị phồn hoa.
Chỉ là, nó có liên quan gì với anh?
Đẩy cửa xe ra, Ôn Hành Viễn miễn cưỡng bước xuống, “Làm ăn được lắm, mình còn nghĩ là cậu phá nát “Thượng Du” rồi cơ đấy.”
“Đúng là quá coi thường mình. Đường công tử mà lại vô dụng thế sao?” Đường
Nghị Phàm bất mãn oán thán, đấm một cái lên vai anh, “Haiz, ngày trước
lúc bố cậu chuyển toàn bộ việc làm ăn đến thành phố A, cậu khăng khăng
đòi giữ lại “Thượng Du”, không phải là vì Si Nhan đấy chứ?” Đột nhiên
lại nghĩ đến chuyện gì đó, anh đứng thẳng người, “Không đúng, lúc đấy
mình còn chưa ra nước ngoài, chuyện của cậu hình như mình cũng biết rồi, hay là các cậu không nhận ra nhỉ.”
“Trở thành bà cô từ lúc nào thế?” Ôn Hành Viễn lườm anh, đóng sầm cửa xe lại rồi bước vào “Thượng Du”.
“Hoan nghênh quý khách. Xin hỏi anh có đặt chỗ không ạ?” Giọng nói dịu dàng
của cô tiếp tân truyền đến, anh cau mày lại, nhìn mấy cô nàng mặc áo cắt xẻ tối đa, sườn xám cũng xẻ tà sâu. Anh lạnh giọng nói với Đường Nghị
Phàm đi theo sau, “Cậu biến “Thượng Du” thành chỗ trăng gió, hay là biến mình thành khách?”
Đường Nghị Phàm chớp mắt, nói với cô tiếp tân, “Anh này không cần đặt chỗ. Ôn Hành Viễn.”
“Ôn tổng!” Viên giám đốc đang trực ban thấy Đường Nghị Phàm đến liền bước
tới chào đón, lại vừa lúc nghe thấy tên ông chủ lớn thì có chút hoảng
hốt, cung kính chào hỏi.
“Giám đốc Lí?” Ôn Hành Viễn vẫn còn nhớ ông ta, cũng coi như là nhân viên lâu năm.
“Dạ đúng, Ôn tổng v