
anh.
Ngay lúc này, họ cũng thấy rất mơ hồ, họ không hiểu, tại sao hai người yêu nhau muốn bên nhau cả đời lại khó đến vậy. Thiên trường địa cửu là gì, sánh cùng trời đất là gì? Chỉ xoay người đi là đã tan thành mây khói, nhất là sinh mệnh con người, không ai níu giữ mãi được.
Con người, sao lại yếu đuối như vậy!
…
Bước ra khỏi Cục dân chính, cả nhóm đến thẳng studio. Bộ váy cưới mà Ôn Hành Viễn đặt cho Si Nhan đã được chuyển từ Pháp về, đó là bộ váy thuần một màu trắng tinh khiết được may thủ công, là bộ váy cô dâu anh chuẩn bị cho người anh yêu nhất.
“Đi thay đi, mình sẽ chụp ảnh với áo cưới.” Ôn Hành Viễn buông tay cô ra, cười dịu dàng.
Trong phòng thay đồ, Si Nhan ôm bộ váy trắng trước ngực, cúi đầu khóc nức nở.
Hôn lễ là ngày cô trông mong từ lâu. Từng nghĩ rằng người đưa cô bước trên thảm hồng là Hàn Nặc, năm tháng qua đi, tình yêu giữa họ đứt đoạn, người ở cạnh cô bây giờ là Ôn Hành Viễn. Cô yêu anh, nhưng, ngày được gả cho anh, trong lòng cô lại trào lên nỗi chua xót khôn cùng.
“Hành Viễn, nếu có thể, em muốn bên anh cả đời!” Cô vùi mặt vào váy cưới, giọt nước mắt nóng bỏng đọng trên hạt ngọc được đính kèm váy, một giọt rồi lại thêm một giọt nữa.
Nhược Ngưng ngẩng đầu, mở to mắt, cố nén lệ lại, run rẩy nắm tay cô và nghẹn ngào nói: “Nhan Nhan, chúng ta đều phải kiên cường, không thể gục ngã dễ dàng như thế được, rồi sẽ qua thôi, rồi sẽ chỉ là quá khứ thôi.”
Si Nhan ngẩng đầu, không biết là nước mắt làm mờ tầm nhìn hay do thị lực giảm, cô không thấy rõ khuôn mặt Nhược Ngưng, chỉ nắm chặt tay cô ấy một lúc, không nói câu nào.
“Si Nhan, nghĩ xem, người đàn ông ngoài kia yêu cậu biết bao, bất luận thế nào cũng không được bỏ cuộc.” Tạ Viễn Đằng chua xót, cố kìm nén để không khóc, kiên định an ủi cô.
Nhược Ngưng đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng lại không nén được nước mắt của mình, “Nhan Nhan, dù kết quả thế nào đi nữa, có anh ấy ở bên cạnh một ngày thôi cũng đáng để tươi cười đối mặt rồi, dù cuối cùng…cuối cùng, chúng ta không thắng được vận mệnh, nếu thế thì cậu vẫn phải nhớ kỹ, có một người đàn ông tên là Ôn Hành Viễn yêu cậu, sống cả đời cũng chỉ yêu cậu. Như vậy thì không còn gì tiếc nuối nữa.”
Nghe vậy, Tạ Viễn Đằng bật khóc, nước mắt đôi dòng chảy qua cằm xuống mu bàn tay, cô cũng không nói được câu nào.
Si Nhan ôm Nhược Ngưng, khóc dấm dứt, một lúc sau mới nghẹn ngào: “Nhược Ngưng, nếu còn yêu thì đừng ép bản thân phải hận anh ấy nữa. Mình biết, anh ấy đau, cậu còn đau hơn. Có thể khỏe mạnh bên nhau đã không dễ dàng rồi, đừng đợi đến lúc yếu rồi mới hối hận, lúc đấy muộn lắm.”
Nhược Ngưng cũng ôm cô, khóc thất thanh. Đường Nghị Phàm, người đàn ông khiến cô chỉ nghĩ đến thôi đã nhói đau. Họ yêu nhau, rõ ràng là anh yêu cô, nhưng sao lại làm tổn thương cô? Tại sao họ lại đến bước này? Khi cô đưa đơn ly hôn đã có chữ ký, anh không do dự mà đưa tay xé tan tành. Ngày nào anh cũng đến căn hộ đưa thuốc bổ cho cô. Thậm chí, hai hôm trước cô đến tháng, anh đun cho cô một bát canh gừng đường đỏ, cô vừa khóc vừa hất bát canh vào người anh, anh không tránh mà lẳng lặng ôm cô, không ngừng nói xin lỗi. Vì tiện đường nên An Tử Vi đón cô tan ca, vừa lúc cô thấy xe của anh đang tiến đến, cô không do dự liền vào xe của anh ta. Lúc xuống xe, cô mới phát hiện ra khuôn mặt mình đẫm nước mặt, còn người đàn ông kia đang ngồi xổm trước cửa nhà, trông bất lực như một đứa trẻ.
Trước khi ra nước ngoài, Trương Nghiên đến tìm cô, cô ta nói: “Quý Nhược Ngưng, tôi chịu thua, tôi tìm trăm phương ngàn kế để anh ấy trở lại bên mình, nhưng vẫn không thể nào có được trái tim anh ấy. Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không yêu ai, tôi chỉ muốn ở cạnh anh ấy, vậy mà cũng không được.” Trương Nghiên khóc, cô ta ôm mặt, nói thì thào: “Tại sao anh ấy lại không yêu tôi, tại sao…”
Đêm đó, cô thức trắng. Trong căn phòng tối om, cô cuộn mình trên ghế salon, lòng rối bời.
Hà tất phải thế! Cô kiên trì vì cái gì, cô muốn anh phải thế nào?
Thỏa hiệp đi thôi! Tha thứ đi thôi! Trong khoảng thời gian này, mấy câu đó cứ ong ong trong đầu cô. Đến giờ, cô mới biết, đó không phải là lời tự an ủi mình, không phải là lời khuyên của bạn thân, mà là tiếng gọi của tình yêu.
Thì ra, mỗi tế bào trong cơ thể cô đều đang kêu gào, thì ra, cô yêu anh đến nhường ấy!
Nhìn hai người phụ nữ ôm nhau khóc, tâm tình Tạ Viễn Đằng cũng xuống dốc. Cô lảo đảo đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài. Si Hạ thấy hai mắt cô đỏ hoe thì liền ôm cô. Cô ôm cổ anh, vừa khóc vừa nói: “Si Hạ, đừng rời bỏ em.”
“Không rời bỏ!” Si Hạ siết cánh tay lại, ôm ghì cô trong lòng, giọng điệu vô cùng kiên định.
Đường Nghị Phàm thở dài, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ châm thuốc lá.
Ôn Hành Viễn lẳng lặng ngồi yên một chỗ, ánh mắt phóng ra ngoài cửa sổ. Dường như những chuyện đang diễn ra không liên quan gì đến anh, anh vẫn trầm mặc, không nói gì.
Thế giới này có nhiều nỗi khổ, khiến người ta mệt mỏi, khiến người ta đau đớn. Có khi một người đang ở cạnh mình, chỉ qua một giây ngắn ngủi, mọi chuyện đã đổi thay. Ngọt ngào và hạnh phúc đến, có thể sẽ biến mất trong phút chốc, trong vòng vây của