
nh sẽ hối
hận cả đời.” Nhìn đôi mắt rưng rưng của cô, Ôn Hành Viễn hạ giọng, “Nếu
em có mệnh hệ gì, anh thật sự không chịu được!”
Nước
mắt của Si Nhan nhỏ xuống mu bàn tay anh. Cô cắn chặt môi, mãi sau vẫn
không nói được thành lời, chỉ trầm mặc rút tay ra rồi xoay người bỏ đi.
“Tiểu Nhan?” Ôn Hành Viễn đuổi theo, nhưng cô lại yên lặng đóng cửa phòng
ngủ, mặc cho anh gọi thế nào cũng không chịu mở cửa.
Nghe thấy tiếng khóc trong phòng, tim anh như bị dao cứa. Tì trán vào cửa, anh gọi cô: “Tiểu Nhan, mở cửa cho anh đi.”
Si Nhan không thưa, cứ ngồi yên dưới sàn nhà, suy nghĩ thất thần. Thân thể của mình, mình biết rõ, bệnh ngày càng nặng, cô biết. Cô có thể hiểu
rằng Ôn Hành Viễn không muốn mất cô, nhưng cô có sự kiên trì của mình,
cô không muốn trải qua nhiều khó khăn mà anh lại về hai bàn tay trắng.
Về chuyện khác, cô muốn cố cũng không được, mà cũng không muốn cố nữa.
Nhược Ngưng đến lúc tối muộn, rốt cuộc thì Si Nhan cũng chịu mở cửa. Cô gục
xuống mép giường, vùi mặt vào hai lòng bàn tay.
“Nhan
Nhan…” Nhược Ngưng gọi cô, ôm chầm lấy bả vai gầy của cô. Vì mất ngủ một thời gian dài, cô gầy đi rất nhiều. Nhược Ngưng nghẹn ngào, “Đừng như
vậy, Nhan Nhan.”
“Nhược Ngưng, nếu mình chết, đứa bé có thể an ủi anh ấy!” Cổ họng Si Nhan nghẹn lại, lúc ngẩng đầu, sắc mặt cô đã tái nhợt, “Mình không muốn để anh ấy chờ đợi mười một năm, mà cuối
cùng lại là công dã tràng.”
“Giữ lại đứa bé thì không phải là
công dã tràng? Anh yêu em mười một năm, đợi em mười một năm, chẳng lẽ
lại chỉ vì muốn có một đứa bé? Người không còn, anh lại có đứa bé, bàn
tay trống rỗng hỏi có ích gì?” Ôn Hành Viễn đứng cạnh cửa, hai mắt phiếm tơ máu, anh khẽ gầm: “Tiểu Nhan, em có biết cái gì gọi là tình yêu
không? Em có biết anh yêu em thế nào không? Em cho rằng như vậy gọi là
vĩnh viễn sánh cùng trời đất ư? Một mình sánh cùng trời đất ư? Nếu thế, nếu đến cuối cùng vẫn là như vậy, anh thật sự hy vọng mình chưa từng
yêu em!”
Đường Nghị Phàm đè bả vai anh xuống, ngăn anh khỏi kích
động. Giọng nói của Ôn Hành Viễn lại vang lên: “Anh nói cho em biết, nếu em xảy ra chuyện gì, anh sẽ không liếc nhìn đứa bé lấy một cái, anh
cũng sẽ không để nó mang họ Ôn. Là con anh thì sao chứ, nếu không phải
vì giữ lại nó, có lẽ mẹ nó sẽ bên anh cả đời, chỉ vì nó, anh mới trở về
hai bàn tay trắng. Em bảo anh phải yêu thương nó thế nào đây? Anh không
yêu nổi, anh hận nó. Tiểu Nhan, đừng trách anh nhẫn tâm, so ra, em còn
độc ác hơn anh.”
Si Nhan bị vẻ lạnh lùng của anh làm cho hoảng
hốt, đến khi khôi phục bình tĩnh mới suy nghĩ kĩ lại lời anh nói, cô
khóc thất thanh. Anh nói, anh không cho đứa nhỏ mang họ Ôn, anh nói, anh sẽ không liếc nhìn đứa nhỏ lấy một cái. Biết rõ rằng anh chỉ nói vì tức giận, nhưng cô vẫn không kìm được nỗi thương tâm. Mỗi ngày đối mặt với
đứa nhỏ, anh phải sống thế nào để quên cô đây? Quả thật, cô rất nhẫn
tâm, muốn an ủi anh, trên thực tế lại là sự tra tấn ác độc nhất với anh. Si Nhan, sao mày có thể ích kỷ như vậy?
Hành Viễn, em phải làm sao bây giờ?
Ôn Hành Viễn ngồi một mình trong thư phòng, đến khi Đường Nghị Phàm đưa
Nhược Ngưng về, khi Si Nhan đẩy cửa bước vào, anh mới dụi bỏ thuốc.
“Hành Viễn.” Đến trước mặt anh, cô đưa tay đan vào mái tóc anh.
Ánh trăng rất nhạt, nhưng cô không bỏ sót một điểm gì trên gương mặt anh.
Anh duỗi cánh tay ôm cô ngồi lên đùi, cô ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, đan tay vào năm ngón tay anh.
Đêm về thật tĩnh lặng, không một tiếng động, trong lòng cả hai đều đang trào ra nỗi chua xót bi thương.
“Mang thai thật sự rất mệt, nhưng là điều rất thiêng liêng với phụ nữ.” Si
Nhan phá vỡ bầu không khí trầm mặc trước, nhẹ giọng nói: “Không phải ai
cũng may mắn được ở bên người mình yêu đến già, nhưng con chính là sợi
dây nối dài tình yêu của hai người. Vì người mình yêu mà sinh ra một
sinh mệnh nhỏ bé, chính là hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ, người
khác không hiểu được cảm giác chờ đợi này đâu anh.” Trong lúc nói, cô
kéo tay anh đặt lên bụng mình.
Ôn Hành Viễn không nói gì, bàn tay to dày nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, hai mắt đỏ hoe.
Ôm chặt thắt lưng anh, Si Nhan kiên định nói: “Phụ nữ yếu đuối, nhưng lúc
làm mẹ sẽ mạnh mẽ. Hành Viễn, tin em đi, em có thể sinh đứa con này!”
Không biết có phải số mệnh đã định họ sẽ có đứa con này không, không biết có
phải ông trời rủ lòng thương xót hay không, kết quả kiểm tra nói rằng,
Si Nhan vẫn hay sốt, hơn nữa số lượng bạch cầu lại thấp, chưa nên làm
phẫu thuật.
Sau lần thuyết phục của cô, Ôn Hành Viễn đã đồng ý để cô giữ lại đứa bé. Ngày hôm đó, cô ôm cổ anh vừa khóc vừa
cười, Ôn Hành Viễn ôm cô mà trong lòng trống rỗng.
Không tin tưởng vào y học trong nước, lúc Si Nhan mang thai được sáu tháng,
Ôn Hành Viễn đã đặt vé máy bay đi Mỹ. Trước khi đi một ngày, anh gọi
điện báo cho Hàn Nặc, sau đó đưa Si Nhan đến Lương Mộc Duyên.
Đó là một buổi chiều đầy nắng, hai người phụ nữ ngồi trong Lương Mộc Duyên, hai bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lấy nhau.
“Em yêu, đã chuẩn bị tốt để làm mẹ nuôi của con người ta chưa?” Si Nhan mơ
hồ nh