XtGem Forum catalog
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325102

Bình chọn: 7.5.00/10/510 lượt.

cô một bộ phù

hợp. Hôm nay là ngày họ định đi đăng ký kết hôn, anh nói, không thể hoãn lại vì bệnh của cô.

“Si Nhan, mình đến giúp cậu, cậu

xem, Ôn Hành Viễn chưa khỏi hẳn, không thể mệt quá được.” Tạ Viễn Đằng

cố thuyết phục cô, “Đợi đăng ký xong, anh Si Hạ đưa hai người về nghỉ

ngơi, dù sao cậu cũng hạ sốt rồi, không cần ở lại bệnh viện nữa.”

Cô không nói gì, cứng đầu nhắm mắt. Mọi chuyện tới quá nhanh, vượt qua cả

khả năng ứng phó của cô. Chu kỳ sinh lý của cô bị chậm, cô biết mình đã

có thai, còn chưa kịp nói với anh tin mừng này thì mọi chuyện đã lại về

xuất phát điểm.

Ôn Hành Viễn đặt bộ váy xuống, ý bảo Si Hạ và Tạ Viễn Đằng ra ngoài chờ. Đến khi cửa được đóng lại, anh mới

ngồi xuống cạnh giường, chăm chú nhìn cô, giọng nói rất khẽ, “Không phải đã bàn là hôm nay đi đăng ký à, sao lại đổi ý rồi? Anh cũng đã thay bộ

lễ phục em chuẩn bị rồi này, em xem có đẹp trai không?”

Anh không mở miệng thì không sao, anh vừa nói, nỗi chua xót lại trào ra,

nước mắt cũng như muốn chảy xuống ào ạt, cô cố nén nước mắt lại, nhìn

anh, nức nở nói: “Em không đổi ý, em chỉ hy vọng gả cho anh vào lúc khỏe mạnh.”

Anh cười khổ, nụ cười chua xót. Tìm được tay

cô, anh nắm thật chặt, “Đồ ngốc, chỉ là chút bệnh thôi mà, khỏe lại là

chuyện sớm muộn thôi. Hơn nữa, anh có nói không cần em không? Bây giờ em là vợ anh, là vợ của Ôn Hành Viễn, chỉ có một mà thôi.”

Trái tim run rẩy, cô nắm tay anh, “Em cũng muốn ở bên anh cả đời, cả đời

được anh yêu thương, đến lúc mình già, em vẫn có thể làm nũng với anh,

có thể nắm tay anh ngắm mặt trời mọc rồi lặn. Nhưng mà, anh cũng nói là

em có bệnh, chờ em khỏi bệnh rồi kết hôn…vẫn chưa muộn mà…” Giọng nói

của cô xuống thấp dần, như thể đang dần mất đi niềm tin. Rốt cuộc, cô

cũng ý thức được sự yếu đuối của mình, thật ra, cô cũng không mạnh mẽ

như mình tưởng tượng.

Ôn Hành Viễn chỉ cảm thấy sâu

trong tim một nỗi đau nhói, chút ngọt ngào bị phá tan thành vụn nhỏ và

bị gió cuốn đi trong nháy mắt.

Càng nắm chặt, bàn tay

càng lạnh lẽo, anh không chịu bỏ cuộc, “Hôm nay anh muốn em danh chính

ngôn thuận trở thành vợ anh.” Nhẹ nhàng đỡ cô dậy, anh ôm cô vào lòng,

để gương mặt cô áp vào ngực. Anh cúi đầu nói bên tai cô: “Tiểu Nhan, lấy anh đi, ngay hôm nay.”

Nghe thấy tiếng nói êm ái của

anh, Si Nhan khóc nức nở, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo vest của anh, vùi

mặt vào lòng anh.

Cô tưởng rằng có thể mỉm cười đối

mặt, cô tưởng rằng mình đủ dũng cảm, mà khi đối mặt với sự dịu dàng của

anh, tất cả những kiên cường đều tan tành. Rốt cuộc, phải làm thế nào

cho đúng đây? Cô yêu anh, cô không muốn xa anh, nhưng cô không biết có

thể kề vai bên anh cả đời hay không, cô rất sợ.

Ôn Hành Viễn vây cô trong vòng tay, giọng nói trầm thấp phiêu diêu quanh tai

cô. Cô không nhìn thấy vẻ mặt anh nhưng lại có thể cảm nhận được nỗi đau của anh, so ra còn đau đớn hơn cô rất nhiều.

“Tiểu

Nhan, tâm nguyện cả đời anh là lấy được em, mười năm rồi.” Ôm chặt cô,

anh khẩn cầu, “Đừng cự tuyệt anh, đừng nhẫn tâm như vậy.”

“Hành Viễn…” Cô nghẹn ngào, không cách nào nói trọn vẹn một câu.

“Em yêu anh không?” Anh hỏi cô, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô.

Cô cắn chặt môi, không muốn đáp lại.

“Em yêu anh không?” Anh hỏi lại, cố ý bỏ qua sự nganh ngạnh của cô.

Si Nhan vẫn im lặng.

Khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, anh nhắc lại lần nữa, “Có yêu anh không, hả?”

Thấy cô không chịu nói, anh cười chua chát, ôm cô và dỗ dành, “Nào, nói là

em yêu anh đi, rất yêu, rất yêu. Ngoan nào, đừng xấu hổ, nói em yêu anh, chỉ yêu mình anh thôi.”

Si Nhan mềm lòng, ôm cổ anh, nước mắt rơi như mưa.

Giọt lệ nóng bỏng thấm qua áo sơmi ngấm vào làn da trước ngực anh, nóng đến

nỗi khiến tim anh buốt nhói. Một lúc sau, anh nghe thấy cô nói: “Em yêu

anh! Em yêu anh! Hành Viễn, em chỉ yêu mình anh!”

Nở

một nụ cười vui sướng, Ôn Hành Viễn vuốt mái tóc dài của cô, dịu dàng mà kiên định nói: “Anh biết em yêu anh, chỉ yêu mình anh! Không có lý do

nào mạnh hơn tình yêu cả, chúng ta phải kết hôn thôi.” Chú rể tuấn tú, cô dâu thùy mị. Ngày hôm nay, Ôn Hành Viễn và Si Nhan là cặp đôi nổi bật nhất ở Cục dân chính.

Cuối cùng thì cô cũng trở thành vợ anh, cuối cùng thì anh cũng cưới được cô rồi.

Đi qua những ngày ngây dại, những ngày chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng, họ cũng được tay trong tay!

Lúc ký tên, cả hai người đều rơm rớm nước mắt. Ngón tay hơi run rẩy, Si Nhan dứt khoát viết tên mình xuống. Anh cầm tay cô, rướn người hôn lên má cô, nhẹ nhàng như nhung, sau đó anh dịu dàng nói: “Em yêu, từ giờ phút này, em không còn một mình nữa rồi, chúng mình là người một nhà rồi. Bất luận trải qua việc gì, anh cũng sẽ ở bên em, em phải dũng cảm lên, chúng ta nhất định có thể chiến thắng bệnh tật.”

Nắm lấy bàn tay dày rộng, Si Nhan gật đầu, nước mắt lăn dài. Cô dựa vào lòng anh, “Em sẽ không buông tay, em sẽ không bỏ rơi anh!”

Ôn Hành Viễn quay mặt đi, ôm cô càng chặt hơn.

Nhược Ngưng cũng khóc, Đường Nghị Phàm ôm lấy bả vai cô, hốc mắt ươn ướt.

Tạ Viễn Đằng xoay người vùi đầu vào lòng Si Hạ, giọt nước mắt nóng hổi thấm vào ngực