XtGem Forum catalog
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325430

Bình chọn: 9.00/10/543 lượt.

ã vỡ vụn, mãi sau mới ngẩng đầu nhìn anh, còn anh thì lại lạnh lùng nhìn cô. Cô nghe thấy anh hỏi: “Có phải ở cạnh cậu ta không?”

Anh vốn không

muốn hỏi, anh vốn muốn nhắc mình phải tin tưởng cô, nhưng biểu hiện chột dạ của cô lại đâm sâu vào vết thương của anh. Dựa vào tính cách của

anh, nếu như lần này cô không thể cho anh một lời giải thích hợp lý, anh rất khó có thể tha thứ cho cô được.

Si Nhan sững sờ, lấy sự trầm mặc làm câu trả lời.

Vẻ cam chịu của cô khiến anh cực kỳ thất vọng, anh mím môi, ánh mắt không

còn vẻ xót xa nhìn thẳng vào cô. Ôn Hành Viễn không nói gì, một lúc sau, anh đưa tay cầm quyển tạp chí ở trên bàn, giở đến một trang và đưa cho

cô, “Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì đi.”

Si Nhan

nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp, không thể nào nói lại được. Cô bóp chặt quyển tạp chí, nhẹ giọng nói: “Không như anh nghĩ đâu, bọn em không hề

có gì cả.”

“Sao lại khóc? Có chuyện gì ấm ức ư? Có phải anh có gì không tốt không, hả?” Không cần đoán cũng biết, Ôn Hành Viễn

vô cùng không hài lòng vì sự im lặng của cô. Anh đưa tay xoa má cô,

giọng nói trầm thấp mang theo vẻ dịu dàng chết người, “Nào, nói cho anh

biết đi, anh sửa.”

Trong lòng chua xót, nước mắt tuôn

rơi chỉ vì nghe thấy anh nói hai chữ – “anh sửa”. Cô run rẩy, cắn chặt

môi dưới, nghẹn giọng, “Không phải đâu, không có gì…đừng ép em, Hành

Viễn…” Anh có thể mắng cô, nhưng đừng dùng cách này, nó còn đau khổ hơn

lăng trì.

“Em cảm thấy anh đang ép em? Là chồng sắp

cưới của em, chẳng lẽ anh không thể yêu cầu một lời giải thích? Thế này

là quá đáng sao?” Bàn tay anh dừng lại trên mặt cô, nhẹ nhàng lau đi

giọt lệ nóng, “Chỉ cần là lời từ miệng em nói ra, anh sẽ tin. Nói cho

anh biết tại sao em lại ôm cậu ta? Hả?”

Xoay mặt đi,

tránh khỏi sự động chạm của anh, Si Nhan vô cùng chua xót. Cô biết tấm

ảnh này làm tổn thương trái tim anh, hay nói đúng hơn là hình ảnh đôi

mắt ngấn lệ của cô làm anh bị tổn thương, anh tưởng cô đang hối hận, hối hận vì đã đồng ý lấy anh. Trong lòng cô đang gào thét, em không hề,

thật sự không hề như vậy. Nhưng cô lại chỉ lẳng lặng đứng dậy, cúi đầu

nói, “Em xin lỗi.”

Bên trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ

còn tiếng thở nặng nề của anh, sau đó là một chuỗi tiếng vang –

“choang…choang…”. Đồ đạc trên bàn bị anh gạt hết xuống đất. Cô y tá nghe thấy thì vội vàng chạy đến cửa, nhưng không dám vào.

Lồng ngực anh phập phồng gấp gáp, vết thương trên cánh tay phải bị nứt ra,

hình như bị chảy máu, anh lạnh giọng, “Tại sao không nói với anh, hả?

Anh muốn em giải thích, không phải là xin lỗi.” Ngữ khí của anh không

cao nhưng lại đặc biệt lạnh lùng, khiến Si Nhan bất giác rùng mình, “Anh chỉ muốn biết là vì chuyện gì mà em cho phép cậu ta ôm em.”

Thấy cô không lên tiếng, Ôn Hành Viễn trầm giọng ra lệnh, “Lại đây.” Ngay

lúc này, anh cực kỳ hận việc mình không thể đi lại được.

Nước mắt rơi lã chã, Si Nhan không thể không đi tới cạnh anh. Ôn Hành viễn

cầm cổ tay cô, động vào đúng chỗ đau, khiến cô vô thức hơi rụt lại.

Chỉ một động tác né tránh nhỏ cũng khiến anh càng thêm tức giận. Ôn Hành

Viễn dồn lực vào tay, kéo cô ngồi xuống trước mặt mình. Mặc dù anh còn

đang mặc đồ bệnh nhân nhưng bàn tay vẫn tóm chặt lấy cổ tay cô, “Nói đi, anh không muốn làm ầm ĩ lên.”

“Không có chuyện lửa

tình bốc cháy gì hết, anh phải tin em.” Si Nhan cảm nhận được sự mệt mỏi bất lực trước nay chưa từng có, trong tiếng khóc nghẹn ngào có cả tiếng thở dốc.

“Lúc này mà nói chuyện tin tưởng, có phải là không công bằng với anh không?” Anh trầm giọng, giọng điệu lạnh lẽo.

Si Nhan bị nói đến nỗi không cãi lại được. Trước đây cô từng nói về chuyện Đường Nghị Phàm, còn bảo xảy ra chuyện này mà nói đến tin tưởng thì quá nực cười, không ngờ tình huống đó lại nhanh chóng xảy đến với mình, cô

mím môi, nghẹn ngào, “Em xin lỗi đã khiến anh khó chịu, nếu như anh tin

em yêu anh, đừng ép em giải thích, em không muốn dối anh, nhưng bây giờ

em không muốn nói.”

Cô cũng biết là khiến cho anh khó

chịu, nhưng cô lại không muốn nói với anh? Tiểu Nhan, em có biết không,

anh không thấy khó chịu, anh chỉ rất khổ sở thôi.

“Anh

không phải là người có thể cùng em trong lúc hoạn nạn sao? Em không tin

tưởng anh đến thế sao?” Ôn Hành Viễn hít sâu mấy lần, nở nụ cười chua

chát. Cô dựa vào cửa sổ, bất chợt nghe anh nói thế, lời nói nghẹn trong

lòng không thể phát ra được.

Si Nhan rưng rưng nhìn

anh, khuôn mặt tuấn tú dần mờ nhạt, một lúc sau cô cất giọng khàn khàn,

“Không phải, em không có ý đó, Hành Viễn, thật ra em…” Trực giác nói cho cô biết rằng Ôn Hành Viễn hiểu lầm không chỉ vì bài báo này. Liên kết

mọi chi tiết với nhau, có ai mà có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện

gì. Cô bất đắc dĩ dằn lòng, muốn nói ra sự thật.

“Anh

gọi tài xế đưa em về nghỉ, có gì để mai nói.” Không hề phản bác mà là

chặn họng, Ôn Hành Viễn gọi vào số của tài xế. Anh muốn tỉnh táo lại một chút, chỉ sợ dưới sự phẫn nộ mà nói ra những lời làm tổn thương nhau.

Lời định nói ra bị nghẹn lại, một giọt nước mắt lăn xuống, trái tim rỉ máu, Si Nhan nhìn anh cúp điện thoạ