
y hơi nước. Cô ôm cổ anh, cũng đưa lưỡi vào miệng anh, triền
miên đáp lại nụ hôn của anh.
Ngay lúc này, dường như
hai người muốn dùng nụ hôn mãnh liệt để giải tỏa nỗi niềm gì đó. Cô quên tiệt rằng trên người anh có vết thương, càng dính sát vào anh hơn, chỉ
hận nỗi không thể xuyên qua da thịt anh; Anh cũng không để ý đến giọt lệ trên khóe mắt cô, càng quên mất cơn đau buốt trên tay, ôm chặt lấy cô
như thể chỉ buông lỏng tay là cô sẽ biến mất.
Bên trong tối đen, ánh trăng bên ngoài rọi vào chiếu lên bóng dáng hai người đang ôm nhau. Si Nhan bị nụ hôn của anh làm cho mềm nhũn, ý thức mơ hồ, bàn
tay lần mò cởi bỏ cúc áo trước ngực anh, đôi môi mềm lướt qua tai anh,
cổ anh, cuối cùng vương trên gò ngực rắn chắc…
Nụ hôn
của cô lúc khẽ khàng lúc nồng cháy khiến anh thật sự mất kiểm soát. Hơi
thở Ôn Hành Viễn trở nên nặng nề, lồng ngực nóng rực, bụng dưới cũng dần nóng lên. Bàn tay nóng rẫy không chút do dự mà luồn vào trong áo cô,
vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn, dùng một ngón tay cởi bỏ móc áo lót của cô,
tiện đà lần ra trước ngực, mặc sức xoa nắn bầu ngực mềm của cô, khiến Si Nhan khẽ rên lên một tiếng.
“Đừng, Hành Viễn, đây là
bệnh viện…” Bả vai mát lạnh, Si Nhan nhanh chóng tỉnh táo, vội đè lại
bàn tay đang định cởi áo cô, hổn hển ngăn cản. Họ đúng là phát điên rồi, đây là phòng bệnh, anh lại đang bị thương nặng, đùi anh sẽ đau buốt chỉ vì một cử động nhỏ. Vậy mà anh lại muốn cô ngay ở đây, còn cô lại mất
khống chế trước anh.
Ôm cô vào lòng, như thể muốn nhập
cô vào trong mình, ngực anh dán lên làn da mềm của cô, ấm áp và thân mật đến bất ngờ. Cái ôm này, xem ra còn cho cảm giác an tâm hơn cả sự kết
hợp thân thể.
“Sao giờ mới về?” Yên lặng hồi lâu, hơi
thở của hai người vẫn không thể hồi phục như cũ được. Giọng nói của anh
hơi khàn, khẽ cắn lên tai cô, Ôn Hành Viễn hỏi. Anh đợi cả buổi chiều,
tính thời gian thì đáng lẽ cô phải đến lâu rồi, gọi di động cho cô không được, anh vô cùng sốt ruột.
Giọng nói khàn khàn mà lại dịu dàng cách kỳ lạ, khiến trong lòng Si Nhan cuộn trào một con sóng dữ dội. Cô nghiêng đầu lắng nghe tiếng tim đập của anh, nhẹ giọng nói, “Em xin lỗi.”
Anh nâng đầu cô dậy, hung hăng in một dấu
hôn dưới xương quai xanh của cô, làn da mịn màng nhanh chóng xuất hiện
một vết xanh tím, như một ấn ký chứng tỏ quyền sở hữu.
Nụ hôn này vừa hung ác vừa vội vàng, hơi đau nên Si Nhan cắn môi, cau mày
nhưng không kháng cự. Sau đó, Ôn Hành Viễn nhích người ra để Si Nhan dựa lên người anh, lôi tuột cái áo đang cởi được một nửa trên người cô
xuống, ôm cô trong tình trạng mình trần vào lòng, kéo chăn đắp lên cả
hai và từ từ nhắm mắt lại.
“Hành Viễn…” Si Nhan ôm lấy
cánh tay trái của anh, vùi mặt vào hõm vai anh, bao nhiêu lời muốn nói
đều nghẹn trong lòng, cuối cùng biến thành một tiếng gọi khẽ khàng.
“Ơi?” Ôn Hành Viễn đáp lại, có vẻ đang rất mệt mỏi.
“Hành Viễn…” Đưa tay ôm thắt lưng anh, cọ cọ vào cần cổ anh, Si Nhan nghẹn
ngào vô cùng. Anh đang tức giận, cô có thể cảm nhận được, nhưng anh
không nói, có lẽ là đang chờ cô chủ động lên tiếng. Nhưng cô không biết
phải nói về bệnh tình của mình như thế nào.
“Ăn tối
chưa?” Dường như cảm giác được sự bất lực của cô, Ôn Hành Viễn khẽ nói,
nghiêng đầu hôn lên trán cô, cố gắng kiềm chế bản thân mình.
“Dạ, anh đói lắm hả? Em mua cháo rồi, hai hôm nay anh không ăn uống nhiều,
giờ ăn đồ loãng thôi.” Y tá đặc biệt nói với cô là Ôn Hành Viễn chưa ăn
tối, bởi thế cô mới bắt xe đi mua cho anh ít cháo.
Ôn
Hành Viễn không nói chuyện, ôm cô thêm một lúc rồi mới buông tay cho cô
đứng dậy mặc áo. Lúc đèn được bật lên, anh nghiêng đầu và nhắm mắt lại.
Si Nhan nâng cao giường, đỡ anh ngồi dậy, đồng thời cài lại cúc áo cho
anh.
Ôn Hành Viễn nhìn vành tai đo đỏ của cô, liền rướn người lên hôn vào má cô, “Sao vẫn hay xấu hổ thế hả, cũng không phải
mới lần đầu nhìn thấy anh ở trần mà.”
Mặt Si Nhan càng đỏ hơn, cô khẽ cắn một cái lên vai anh, vùi đầu vào lòng anh làm nũng khiến Ôn Hành Viễn bật cười.
Múc một bát cháo, đưa một thìa nhỏ đến bên môi anh, không để ý đến cơn đau
trên cổ tay, cô kiên nhẫn nói, “Vừa lắm, không nóng không nguội, anh ăn
nhiều vào.”
Ôn Hành Viễn ăn hết một bát, nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô mà xót xa, định nói một câu an ủi, anh mấp máy môi,
nhưng cuối cùng lại nói, “Quý Nhược Ngưng bảo em đi lâu rồi, sao muộn
thế này mới về, đi đâu thế?”
Cổ tay bị sái nặng, đột
nhiên tim cũng nhói lên, tay cô run run, một tiếng “choang” giòn tan –
chiếc bát rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cái bát bị rơi thật đúng lúc, Ôn
Hành Viễn trầm mặt, ánh mắt sắc bén dừng trên mặt cô, như thể đang muốn
chứng thực một điều hoài nghi trong lòng.
Cô y tá đặc
biệt nghe thấy tiếng vang liền đẩy cửa vào, vội vàng hỏi, “Có cần tôi
giúp không, cô Si?” Không đợi Si Nhan mở miệng, Ôn Hành Viễn đã thản
nhiên đảo mắt qua cô ấy, anh nói chậm mà lạnh lùng: “Không cần đâu, cô
có thể về rồi.”
Cô y tá nhìn Si Nhan, do dự một chút
rồi lui ra ngoài, dường như sợ Si Nhan không thể ứng phó được nên ngồi ở hành lang đợi.
Si Nhan nhìn cái bát đ