
Hứa Ảo, bộ đồ ngủ mỏng manh không sao chống đỡ nổi cái giá rét, cô ra sức vùng vẫy thì lại càng bị giữ chặt hơn, cơn giận dữ của cô nổi lên. “Nửa đêm đến quấy rầy giấc ngủ của người ta, không thích nghe thì không nghe, như thế mà cũng đến hỏi tội à? Ai có quyền bắt em cứ nhất định phải nghe điện thoại của anh? Anh buông tay em ra, lạnh chết đi được!”.
“Lạnh à? Anh cứ tưởng em không có cảm giác, không có tình cảm. Gọi điện thoại đến chẳng qua chỉ là muốn hỏi thăm em, em chẳng có chút phong độ nào cả”.
“Em không có phong độ? Anh nửa đêm quấy rầy sự yên tĩnh của người khác, nói năng, hành động bừa bãi thì là phong độ?”. Đoán biết ngày mai thế nào cũng sẽ bị tố đến cùng, Cố Hứa Ảo bèn nói.
“Em nhìn lại mình xem, tóc tai xõa xượi, gân cổ lên cãi nhau, trông chẳng khác gì một mụ bà đanh đá, chẳng ra thể thống gì”.
“Em đanh đá hay không đâu cần anh phải chịu, muốn tìm một người nói năng ngọt ngào thì tới chỗ khác. Tự nhiên lại có cô học sinh ngoan ngoãn nghe lời thế!”. Người đanh đá thật sự sợ là đã che được mắt anh, còn giả bộ làm một học sinh ngoan trước mặt thầy Bùi nữa chứ!
“Thật là không hiểu nổi em nữa, anh thấy là em đang ghen đấy”. Bùi Trung Khải buông Cố Hứa Ảo ra, cởi quần áo rồi lên giường.
“Anh hống hách quen rồi, cứ làm như con gái trong thiên hạ đều mong anh ở lại không bằng”. Nhìn Bùi Trung Khải chiếm mất già nửa chiếc giường, Cố Hứa Ảo tức giận, dựa vào đâu mà anh thích làm gì thì làm như vậy, cô ra sức kéo anh.
“Em đừng có nghĩ đến việc đuổi anh đi. Anh rất không muốn bị đuổi ra khỏi chỗ vào lúc nửa đêm đâu. Anh chỉ ngủ tạm ở đây một đêm thôi”. Bùi Trung Khải kéo Cố Hứa Ảo lên giường, giữ chặt lấy thân hình đang vùng vẫy, “Đêm trước đã ‘lao động’ mệt nhọc suốt một đêm mà em vẫn không thấy mệt à, hôm nay lại còn đòi nữa. Xin tiểu thư tha cho tiểu sinh…”.
“Bùi Trung Khải, anh đúng là vô duyên”. Cố Hứa Ảo giận nhưng không biết làm thế nào được, đành nhắm mắt lại, mặc kệ Bùi Trung Khải.
Đột nhiên, làn môi lạnh chạm vào mí mắt cô, rồi một giọng nói rất nghiêm túc khẽ vang lên: “Chuyện ấy mà em cũng tức giận à, những ngày này, em phải tin anh chứ”.
3
Hai người cất bước nặng nề nhưng không biết đi về đâu.
“Hứa Ảo, cậu nói xem mình có nên đi uống một cốc để chúc mừng hay không, hay là tưởng niệm một lúc. Đừng có khuyên mình không uống, vì mình không thể nghĩ ra lý do nào tốt hơn”.
“Vậy thì cái sau đi, vì nghe nó người ta còn thấy hy vọng”.
“Vì sao lại là cái sau?”.
Lỗ Hành nhìn thứ chất lỏng màu vàng vàng đỏ đỏ trong ly, đó là một ly cocktail có cái tên rất mỹ miều – Drunk Love Tango.
“Thương tiếc cũng tốt, cái cũ không qua, cái mới không đến, trước một cây bệnh có hàng vạn cây đang đón mùa xuân, đó là một dấu hiệu tốt. Hay là chúng ta cạn ly đi, chúc cho cậu hoa đào nợ rộ**”. Cố Hứa Ảo cũng gọi một ly cocktail.
(**: Ý nói vận đào hoa đến.)
“Mình thích câu này này, ‘hoa đào nở rộ’ vừa là một câu bình thường nhưng lại là câu chúc mừng". Lỗ Hành đã có vẻ chếnh choáng.
Hai người còn đến quán Sắc Độ, vẫn còn sớm, vì thế trong quán chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng, DJ phải nghỉ dưỡng, chuẩn bị đủ tinh thần để đối phó với sự cuồng nhiệt của sau chín giờ tối.
Cố Hứa Ảo nhìn Lỗ Hành lúc đó đã gục xuống bàn, đôi vai khẽ rung lên, nỗi đau trong tình cảm làm sao có thể nói thôi là thôi ngay được. Tình cảm khó nói rõ ràng cũng vậy, yêu thầm cũng vậy, dù sao thì cũng là việc gửi tình cảm vào một người, vì vậy cần phải có thời gian để nó phai nhạt dần. Cúi xuống nhìn cốc rượu trong tay, màu trắng như sữa, đang vừa độ ngon, ấy thế mà cổ họng lại thấy cay, cô chỉ thích tên gọi của nó – Doom Angels. Rốt cuộc là thiên sứ che giấu sự tinh khiết trở thành thứ chất độc khiến người ta nghiện, hay là thiên sứ bị cám dỗ, cuối cùng rơi vào hố sâu địa ngục?
“Cô Cố, uống rượu một mình à?”. Một giọng nói vang lên từ phía trên.
Cố Hứa Ảo quay lại thì nhìn thấy một cô gái để tóc ngắn ngang tai, trang điểm nhẹ, mặc đồng phục công sở, thoáng cái, cô dã nhận ra người đó. Mễ Tĩnh Văn khom người ngồi xuống chiếc ghê bên cạnh, “Sao thế, sao không thấy thầy Bùi đâu?”.
Cố Hứa Ảo không hỏi tên của cô gái , chỉ khẽ mỉm cười, “Chúng tôi không ở cùng nhau”.
“Tôi ngồi đây không sao chứ?”. Mễ Tĩnh Văn gọi rượu.
“Đây không phải là chỗ của tôi, cô cứ tự nhiên”. Nói vậy nhưng trong lòng Cố Hứa Ảo cảm thấy cô gái này lúc nào cũng dồn ép người khác, cô không vừa lòng vì điều đó chút nào, nên thôi cười và cúi đầu nhấm nháp ly cocktail của mình.
“Cô Cố thích Doom Angels ad? Tôi cũng thích nó.Tên rất kêu, đúng là Thiên sứ cám dỗ người, cùng với người mình yêu sa vào địa ngục là câu chuyện tình cảm động lòng người nhất”.
“Tôi chỉ tùy hứng gọi uống thôi”. Cố Hứa Ảo đã xuống đến lớp màu đỏ ở dưới, một vị ngọt khiến người ta say.
Mễ Tĩnh Văn thấy Cố Hứa Ảo có vẻ không muốn tiếp chuyện, nhưng vẫn không cụt hứng, “Khi thầy Bùi nhắc đến cô, thầy ấy tỏ ra rất cưng nựng”. Tuy Mễ Tĩnh Văn cười, nhưng hàm răng lại nghiến chặt vào nhau.
“Ồ, thế à. Anh ấy đối với ai cũng như vậy cả”. Cố Hứa Ảo thấy rất ngán, miệng của Bùi Trung Khải cũng thật