Old school Easter eggs.
Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322985

Bình chọn: 8.5.00/10/298 lượt.

c và Đỗ Đức Minh đã đến mức người qua đường cũng biết. Xem ra, hoàn cảnh của Cố Hứa Ảo không lấy gì làm tốt.

“Hứa Ảo, trưa nay cùng đi ăn cơm nhé?”. Lỗ Hành đi ngang qua, khẽ vỗ vai Cố Hứa Ảo.

“Được”. Cố Hứa Ảo mỉm cười. Lỗ Hành ngây người nhìn cô, “Hứa Ảo, lần sau nhất định cậu phải thường xuyên cười mình đấy. Mình thích thấy cậu cười”. Cố Hứa Ảo lấy bút gõ vào tay cô, “Cậu mời tôi ăn cơm, thì tôi sẽ cười tít mắt”. Lỗ Hành giật giật tóc của Cố Hứa Ảo: “Chuyện đó thì có gì khó, mình còn có thể cho cậu một phiếu ăn dài hạn nữa kia”. Cố Hứa Ảo không hiểu, hỏi lại: “Gì cơ?”.

Lỗ Hành làm ra vẻ bí mật: “Sau này cậu sẽ biết. Bây giờ mình phải đi làm việc đây”.

Đến bữa trưa, Cố Hứa Ảo nhớ đến chuyện buổi sáng, liền hỏi Lỗ Hành như vậy là có ý gì, sao lại nghe thấy nói cô phải mời cơm cô lại bỏ chạy như vậy.

“Hứa Ảo, tóc của cậu rất đẹp, rất đen, sóng to, búp dài vừa tự nhiên lại vừa bồng bềnh”. Lỗ Hành lảng chuyện, cố ý không trả lời.

Diễn ✯ ๖ۣۜĐàn ✯ Lê ✯ Quý ✯ ๖ۣۜĐôn

Cố Hứa Ảo cười, đáp: “Tôi thì lại thích mái tóc thẳng như của cậu, tóc của tôi quăn tự nhiên, nên khó để, vì muốn đỡ việc nên uốn một chút. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ ép tóc thẳng, tóc lúc nào cũng quăn như vậy”. Lỗ Hành cười ngất khi nghe những lời ấy của Cố Hứa Ảo, đúng lúc ấy thì nhìn thấy Bùi Trung Khải bê đĩa cơm đi đến, bèn vẫy và gọi anh: “Này, ở đây!”.

Bùi Trung Khải bê đĩa cơm đến, tiện chỗ ngồi ngay xuống chiếc ghế trống bên cạnh Lỗ Hành, mắt làm như vô tình nhìn thấy Cố Hứa Ảo, sau đó quay sang nhìn Lỗ Hành lúc đó đàn tươi cười tới chảy cả nước mắt, nói: “Ăn cơm mà cười dữ vậy, cô không sợ bị sặc à?”.

Lỗ Hành uống một ngụm nước trái cây rồi mới nói: “Là do Hứa Ảo kể truyện cười”. Nói xong vẫn không nén được cười, vì cô vốn là người rất dễ cười.

Lúc đó Bùi Trung Khải mới nhìn thẳng vào Cố Hứa Ảo, nói: “Thế mà tôi không biết cô Cố cũng biết kể chuyện cười”.

Cố Hứa Ảo không biết nên trả lời thế nào. Cô không hề kể truyện cười, vậy mà Lỗ Hành đã cười như vậy, cô thực sự lấy làm khâm phục. Có lẽ, cuộc sống của Lỗ Hành vô tư lự, được cha mẹ yêu thương, lúc nào cũng vui vẻ, không giống như cô, phải đem nửa cuộc đời ra để mà gánh vác những nỗi đau khổ từ mọi nẻo của cuộc sống, niềm vui thì quá hiếm hoi.

“Ôi, không phải như vậy, cô ấy nói từ nhỏ đến giờ cô ấy chưa từng để tóc thẳng bao giờ, rất buồn cười phải không?”.

Lau nước mắt, Lỗ Hành cố gắng lắm mới kìm được cơn cười, “Bùi Trung Khải, anh có thấy tóc của Hứa Ảo đẹp không?”.

Bùi Trung Khải ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Cố Hứa Ảo, tóc rất đen, rất dày, hơi quăn, chất tóc rất tốt, sợi nào cũng đen bóng, đuôi tóc rủ xuống bên má, càng làm tôn da trắng và các nét xinh xắn trên khuôn mặt, khiến người khác không thể không thừa nhận cô là một cô gái xinh đẹp. Nếu phải nhớ lại, anh còn có thể nhớ đến cảm giác buồn buồn khi những sợi tóc của cô lướt trên người anh.

Ánh mắt không chút kiêng dè, giấu giếm của Bùi Trung Khải khiến Cố Hứa Ảo thấy khó chịu và cảnh giác, nhưng vì Lỗ Hành đang ở đây nên không tiện thể hiện. Bàn tay cầm thìa của cô bất giác nắm chặt lại. Tuy không ngẩng đầu lên nhưng cô vẫn cảm nhậ thấy vẻ ẩn chứa trong ánh mắt của Bùi Trung Khải, nó có hơi hướng của loài báo và rắn độc.

Ánh mắt ấy vẫn không rời đi, thậm chí anh còn trao đổi với Lỗ Hành và đưa ra ý kiến: “Đúng là rất đẹp”.

Bùi Trung Khải đánh giá một cách chân thành, nhưng Cố Hứa Ảo thì cảm thấy như ngồi trên đống gai. Dường như đã quen với sự gai góc của Bùi Trung Khải nên trong chốc lát cô không thể quen được với sự hòa nhã của anh. Cô đứng dậy, chào: “Lỗ Hành, tôi ăn đủ rồi”.

Lỗ Hành quay lại nhìn Bùi Trung Khải một cái, nhất định giữa hai người này có chuyện gì đó, cô cũng nói luôn: “Tôi cũng về đây”.

Lỗ Hành đi đến bên Cố Hứa Ảo, “Hứa Ảo, những ngày này cậu không cần thiết phải đến đâu, có việc gì mình sẽ gọi điện cho cậu. Hôm ấy chủ tịch Thân cứ khăng khăng như vậy nên mình cũng không biết phải nói gì. Nếu cũng không tiện đến công ty thì cậu cứ coi như đang nghỉ phép”.

“Hưởng bổng lộc của vua thì phải làm việc cho vua, tôi đã hứa rồi, sao lại có thể làm như thế được?”.

“Dù sao thì mình cũng không tiết lộ bí mật đâu, những người khác cũng không biết là cậu chỉ làm có nhiệm vụ đó. Nếu có việc gì, cậu chỉ cần nói một tiếng là được”. Lỗ Hành dường như đã hiểu ra phần nào cảnh ngộ của Cố Hứa Ảo, vì bố cô là chủ tịch hội đồng quản trị, nên con đường sự của cô luôn hanh thông, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không hiểu những phức tạp trong đó.

“Cám ơn cậu, Lỗ Hành”. Cố Hứa Ảo chớp mắt, sự quan tâm của Lỗ Hành đã khiến cô cảm động.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, về đến nơi lại gặp Bùi Trung Khải. Cố Hứa Ảo buông cánh tay đang nắm lấy tay của Lỗ Hành ra và nghiêng người đi qua, mắt nhìn thẳng về phía trước, như không thấy sự tồn tại của Bùi Trung Khải. Lỗ Hành đang định nói gì đó thì lại bị một đồng nghiệp gọi.

Cố Hứa Ảo ngồi xuống chỗ ở cuối bàn, liền nghe thấy có người nói từ phía sau: “Ở lại Giai Dịch cũng khó mà vào Nhạc Trung cũng không dễ”.

Cơ thể vừa được thả lỏng của Cố Hứa Ảo lập tức