Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 7.00/10/292 lượt.

Bùi Trung Khải xuất hiện ở đây, cô không còn cảm thấy nhẹ nhõm nữa, mặc dù từ sáng đến giờ anh chỉ nói với cô một câu “Cô đi trước đi” lúc hai người va vào nhau chứ không hề có điệu bộ nhơn nhơn như trước.

Triệu Nhất con gái xinh đẹp thì hơi kiêu căng, nên tiếp tục nhiệt tình hỏi Cố Hứa Ảo về các vần đề liên quan đến công việc dịch thuật. Cố Hứa Ảo trả lời bằng mây chữ rời rạc và vẻ mặt không chút biểu cảm.

Đang nói chuyện với Lỗ Hành và mấy người khác, Bùi Trung Khải nhìn thấy Cố Hứa Ảo bước vào, khi cô vừa ngồi xuống, thì lập tức một người đàn ông ngồi cạnh bên cô. Đó là một người bình thường, mà nếu để lẫn với đám đông thì không thể nào nhận ra, thế mà Cố Hứa Ảo vẫn cười với anh ta, dù đó chỉ là nụ cười xã giao, nhưng với anh thì chưa bao giờ có được.

Hai người đang thì thầm, Cố Hứa Ảo nói rất ít, mắt vẫn không rời cuốn sách, thậm chí giữa chừng còn tra từ điển, nhưng Bùi Trung Khải thấy chướng mắt trước điệu bộ coi xung quanh như không có ai của anh chàng kia.

Vì để ý đến chuyện khác nên tâm trạng và giọng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, giọng anh tự nhiên cao hơn và nhanh hơn.

“Tổng giám đốc Bùi, anh nói chậm một chút đi”. Lỗ Hành bất giác nhắc Bùi Trung Khải, tất nhiên cô cũng chú ý đến hai người ở cuối bàn, anh chàng luật sư Triệu Nhất vẫn đang thao thao bất tuyệt, điệu bộ rất sinh động, còn Cố Hứa Ảo thì đang cúi đầu viết gì đó trên tờ giấy.

Bùi Trung Khải hạ giọng, nhắc lại câu vừa nói. Lần này thì mọi người đã hiểu, anh chàng luật sư họ Lâm nói giọng rất cảm kích: “ Anh Bùi không làm luật sư thì thật là đáng tiếc cho tài ăn nói”. Bùi Trung Khải mỉm cười không chút khách sáo.

Luật sư Lâm chợt nhận ra trợ thủ Triệu Nhất không có ở bên cạnh, nhìn xung quanh rồi vẫy tay bảo anh ta đến. Bùi Trung Khải nhìn Triệu Nhất, hừ một tiếng, bụng nghĩ thầm: Đến chỗ này mà cậu vẫn không giấu được cái đuôi háo sắc đi à.

Khi hội nghị kết thúc, tiếng sấm bên ngoài rất rền, trời đổ mưa lớn. Cố Hứa Ảo đi phía sau đám người, Lỗ Hành quay đầu lại gọi: “Hứa Ảo, để giám đốc Bùi đưa cô về nhé, bên ngoài đang mưa, anh ấy có xe mà”. Rồi không chờ Cố Hứa Ảo từ chối, Lỗ Hành nói với Bùi Trung Khải: “Giám đốc Bùi, phiền anh giúp tôi đưa Hứa Ảo về, con gái đi một mình ngoài trời tối, an toàn phải là hàng đầu”.

Cố Hứa Ảo vội nói: “Không cần đâu, không cần đâu, khách sạn có taxi mà”.

Lỗ Hành không biết những chuyện đã xảy ra giữa Cố Hứa Ảo và Bùi Trung Khải, cô chỉ để ý thấy mấy lần Bùi Trung Khải đưa mắt nhìn Cố Hứa Ảo, hình như anh có ý với cô ấy, còn Cố Hứa Ảo thì lại rất lạnh lùng. Mình sẽ giúp bọn họ một tay, còn kết cục thế nào, là vui hay buồn thì còn phải xem duyên phận của họ. Hồi học đại học, Lỗ Hành rất thích và từng làm cầu nối được cho hai đôi, hứng thú làm ông tơ bà nguyệt còn hơn cả công việc của cô.

Bùi Trung Khải nói một câu: “Cô Lỗ cứ yên tâm”. Rồi đợi Cố Hứa Ảo đi tới.

Cố Hứa Ảo không nhìn Bùi Trung Khải, nhưng không nói gì nữa, nếu cứ từ chối ý tốt của Lỗ Hành trước mặt mọi người thì chẳng ra gì, nên nói lời tạm biệt mọi người xong thì đi thẳng ra cửa khách sạn, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Bùi Trung Khải, nói: “Vừa rồi tôi không tiện từ chối Lỗ Hành, nhưng anh không cần thiết phải đưa tôi về. Tôi tự về được, tạm biệt”. Nói rồi cô quay người định gọi taxi. Mặc dù Cố Hứa Ảo đã nhắc nhở mình rằng đừng có chọc tức người đang ở trước mặt, nhưng nghĩ đến chuyện phải ngồi cùng xe với Bùi Trung Khải, cô không khỏi rùng mình, nên cô đã từ chối một cách bản năng.

Thấy Cố Hứa Ảo giữ một khoảng cách an toàn với mình, mặt Bùi Trung Khải trở nên lạnh lùng, trong lòng thấy bực bội, nhưng cũng không tiện nài ép, vì thế nói: “Vậy cũng được”, rồi quay đi lấy xe, để mặc Cố Hứa Ảo đứng ở đó.

Cố Hứa Ảo hơi ngẩn người, Bùi Trung Khải bị từ chối như vậy mà cũng không bám lấy cô. Nghe thấy tiếng bước chân đi xa rồi cô mới quay người bước đi.

Chờ mãi mà vẫn không vẫy được xe, nhìn thấy người chờ rất đông, Cố Hứa Ảo không nghĩ nhiều, giương ô lên. Nước mưa đọng đầy trên mặt đất, cô bì bõm bước đi, đi hết cả một đoạn phố mà vẫn chẳng gặp một chiếc xe nào trống, cố đành quyết định đi xe bus.

Bùi Trung Khải lấy xe ra, không nhìn thấy Cố Hứa Ảo trong đám người đứng chờ nữa, đoán rằng cô đã đi, nên anh nhấn ga cho xe vọt đi, nước mưa bắn tung tóe. Về đến nhà tắm táp xong, vừa lên mạng tra tư liệu thì chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia có tiếng cười hi hi, biết là Tề Huy, anh bèn hỏi: “Nửa đêm không ngủ, có chuyện hay là thấy vô vị vậy?”.

Tề Huy đáp với vẻ đùa cợt: “Sao, hoàn lương rồi à, ngủ sớm vậy sao?”.

Bùi Trung Khải đang tra cứu, đáp: “Cậu gọi điện muộn chắc không phải chỉ để đùa cợt với tôi chứ?”.

“Có muốn nghe chuyện này không? Rất hay đấy”. Tề Huy vong vo.

“Đừng có nói với tôi rằng cậu lại kiếm được rất nhiều tiền, rồi có bạn gái mới đấy”. Bùi Trung Khải vừa nói vừa tiện tay gõ mấy chữ.

Điều trước thì đúng, điều sau thì không”.

“Thế à, tôi đang bận, có việc gì nói luôn đi, nếu không thì thôi”. Bùi Trung Khải cảm thấy kẹp chiếc điện thoại bằng cánh tay để nó áp vào tai thật là khó.

“Đừng, đừng. Nói về một n


Polaroid