80s toys - Atari. I still have
Hợp Đồng Tình Nhân

Hợp Đồng Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211065

Bình chọn: 9.00/10/1106 lượt.

cùng.

Lúc này, Cận Thế Phong cởi chiếc áo ướt sũng đang mặc trên người đặt sang

bên cạnh, cứ để trần phần thân trên như vậy mà hút thuốc, nhớ lại Ngọc

Vân từng nói cô ấy muốn đến đảo Bali ngắm cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp.

Mà lúc làm thủ tục, hắn cũng nghe thấy cuộc đối thoại giữa Yên Lam và

nhân viên phục vụ, đúng là hắn tìm thấy Yên Lam tại nơi đó, thì ra nàng

đã đi đến chỗ ngắm mặt trời mọc, thì ra nàng cũng muốn ngắm mặt trời

mọc…

Có một số việc người ta vĩnh

viễn cũng không quên được, có một số người con người ta vĩnh viễn cũng

sẽ luôn nhớ đến; có một vài tình yêu sau khi đã không còn nữa sẽ lại trở thành oán hận sâu sắc.Tại nơi đã từng đến, những con đường đã từng đi

qua, tâm tình này cũng sẽ một lần nữa bị khơi dậy.

Yên Lam mặc áo choàng tắm từ trong toilet đi ra, mái tóc vẫn còn rỏ nước để xõa bên tai, đèn trong phòng khách vẫn chưa bật, lúc nàng bước ra thì

thấy Cận Thế Phong đang quay lưng về phía nàng, lẳng lặng nhìn ra ngoài

cửa sổ, hình bóng như vậy khiến nàng cảm thấy có chút đơn độc. Điều này

khiến cho Yên Lam không tự chủ được mà bước đến ôm lấy Cận Thế Phong từ

phía sau.

Cận Thế Phong quay đầu lại, dập tắt điếu thuốc lá, vươn tay ôm lấy Yên Lam. Trầm mặc một lúc, Yên Lam cất tiếng nói, “Phong, anh đi tắm đi.”

Trong phòng tắm vẫn còn tiếng nước chảy, thế nhưng lần này đã đổi thành Cận

Thế Phong, hắn ngâm mình trong nước, nhắm mắt lại, trên gương mặt hoàn

toàn không có biểu hiện gì, sau đó khẽ nhíu mày, không biết bỗng nhiên

đã nhớ tới điều gì đó, hai hàng lông mày giãn ra, khóe miệng cũng hơi

nhếch lên…

Yên Lam chậm rãi đi tới phòng khách, bước đến vị trí hắn đã đứng, nhìn phong cảnh hắn vừa ngắm, hắn nghĩ đến ai?

Cận Thế Phong mặc áo choàng tắm từ trong toilet đi ra thì đã thấy Yên Lam

đang ngủ trên giường, ngày hôm nay nàng nhất định là đã rất mệt mỏi. Nhẹ nhàng đến bên cạnh nàng, cầm lấy bàn chân của nàng, xem một chút, lại

để xuống, lên giường từ hướng bên kia.

“Anh đã tắm xong rồi à?”

“Thì ra em vẫn chưa ngủ.” Cận Thế Phong tắt đèn, cúi người xuống, hôn lên gò má Yên Lam, trên cơ thể

nàng vẫn còn lưu lại một mùi hương quyến rũ sau khi tắm. Ôm lấy Yên Lam

từ phía sau, cảm giác được nàng có chút cứng nhắc, vòng ôm của hắn lại

càng thêm chặt, vùi đầu vào trong hõm cổ nàng, “Đừng cử động, chân của em đang bị thương, hôm nay anh sẽ không chạm vào em, em có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?”

Yên Lam lắc đầu. Cận Thế Phong có chút yếu đuối nói. “Lam Lam, đừng rời xa anh, anh chỉ là muốn ôm em như vậy, Lam…Đừng lại đối xử với anh…”

Lúc Yên Lam nghe được lời nói cuối cùng cuả cơ thể đang siết chặt lấy mình, liền xoay người lại ôm lấy Cận Thế Phong, “Phong, em sẽ không rời xa anh!” Cứ như vậy, một lúc sau nàng chợt nghe thấy hơi thở cuả Cận Thế Phong như

đều đặn trở lại, xác định được rằng hắn đã ngủ. Nghĩ hắn đêm nay lại làm sao trở nên yếu đuối đa cảm như vậy, Yên Lam cũng chập chờn tiến vào

mộng đẹp.

Yên Lam tỉnh dậy thì trời

đã hừng đông, bụng nàng cồn cào, thật sự là rất đói. Nàng chậm rãi đưa

tay, kéo tay Cận Thế Phong đặt xuống bên cạnh, xuống giường, lặng lẽ

bước ra ngoài, còn định chạy đến phòng bếp xem có cái gì ăn không.

“A,” nàng không cẩn thận đá vào thành ghế sofa, chân đau buốt đến nước mắt cũng lã chã rơi xuống.

Cận Thế Phong vung tay lên, hai bên trái phải đều không có người, hắn vội

vàng mở mắt, nhìn thấy Yên Lam ngồi bệt trên mặt đất trong phòng khách.

“Lam Lam, em làm sao vậy? Sao lại khóc?” Cận Thế Phong ngay cả dép cũng không mang chạy đến trước mặt nàng.

Yên Lam ngẩng đầu nhìn hắn, “Không có gì, em không khóc, em…chân em va vào ghê sofa, cái đó…Em đói bụng…Em không khóc.” Nói năng có chút lộn xộn.

Cận Thế Phong đau lòng nói, “em làm sao lại không cẩn thận như vậy chứ! Để

anh đi xem có cái gì ăn được không, em giờ ngồi lên ghế sofa đi.” Hắn

bước đến tủ lạnh, tìm thấy bên trong có quả trứng gà, còn tìm được cả mì sợi bên trong tủ bếp, trong phòng bếp, Cận Thế Phong bắt đầu bật bếp

nấu mì.

Yên Lam kinh ngạc nhìn hắn, hoá ra hắn vẫn có thể làm được đồ ăn sao. “Cái này, Thế Phong, anh còn có thể tự mình nấu ăn sao?”

“Đúng vậy, không có gì kỳ quái cả.” Cận Thế Phong nhìn nàng một chút, “Lúc trước anh đi học, đều là tự mình nấu ăn lấy, ở ký túc xá mọi người đều

phải luân phiên nấu ăn mà. Thời gian đó, mọi người cùng nhau ăn, rất

vui.”

“Anh nấu rất ngon…” Yên Lam vưà ăn vưà nói nói..

Cận Thế Phong cũng cùng ăn, “Đó là bởi vì em đói bụng, cho nên ăn mới thấy ngon! Em ăn chậm một chút đi! Coi chừng nghẹn đó.”

“Anh làm cho em rất kinh ngạc nha! Thế Phong, lúc trước anh lạnh lùng, bề

ngoài là hoa hoa công tử nhưng bên trong lại là như thế này, ôn nhu, dịu dàng, hơn nưã lại cứ ở nhà như trạch nam, ôi chao!” Yên Lam thốt lên.

“Đúng vậy sao, hoá ra anh tốt như vậy hả!” Cận Thế Phong buông đuã trên tay, đi tới bên giường, “Lam Lam, có đúng là em muốn đi ngắm mặt trời mọc?”Hắn quay đầu lại nhìn Yên Lam.

“Ùh.” Yên Lam cũng không phủ nhận, sau đó tiếp tục nói, “bởi vì ngắm mặt trời mọc chính là mong ước cuả em, từ trước, em v