
ốt nhất, nàng muốn đi…
Đợi đến
tám giờ là thời gian phòng ăn bên trong cuả khách sạn phục vụ buffet
sáng, nhìn trước mặt nhiều món ăn ngon đến vậy, Yên Lam như muốn chảy
nước bọt thèm thuồng. Mỗi một thứ nàng đều nếm qua một chút. Tuy rằng
ngày hôm nay là thời gian nghỉ ngơi cuả người khác, nhưng mọi người vẫn
thức dậy sớm một chút, bọn họ đều muốn đi dạo một vòng quanh hòn đảo
xinh đẹp mỹ lệ này trước.
Sau đó một
nhóm ba người đi đến cưả khách sạn, Yên Lam cứ quay đầu lại nhìn, muốn
nhìn một chút xem Cận Thế Phong có thức dậy xuống ăn sáng hay không, thế nhưng ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy.
“Ôi tổng tài.” Đạo diễn cất giọng khen ngợi làm cho Yên Lam quay đầu nhìn lại cưả khách
sạn, Cận Thế Phong không biết ở đâu mượn đến một chiếc xe, hắn đã ngồi
sẵn bên trong chờ bọn họ, dường như hắn đã an bài hết moị chuyện từ
trước rồi.
“Tổng Tài, có lẽ vẫn không nên lái xe chứ, anh nên ngồi ở phiá sau nghỉ ngơi mới phải?” Nhân viên cuả đoàn phim lấy lòng nói, làm việc ở đoàn phim lâu năm như vậy,
sớm đã biết đoán ý người khác thông qua nét mắt, hắn đương nhiên biết
Cận Thế Phong là muốn cùng Yên Lam ngồi cùng một chỗ.
Cận Thế Phong cũng không hề cự tuyệt, ngồi xuống phiá sau, để cho nhân viên cuả đoàn phim lái xe, đạo diễn ngồi ở vị trí kế bên hắn, Yên Lam ngồi ở ghế sau.
Xe di chuyển không lâu, Cận Thế Phong nhìn ngoài cưả sở lơ đãng hỏi, “Ban nãy cứ nhìn cái gì ở phía sau vậy? Làm rớt gì sao?”
Mặc dù hắn không nói rõ bất kỳ người nào, thế nhưng tất cả mọi người biết
hắn chính là ám chỉ đến Yên Lam. Yên Lam cuối cùng nhìn qua vẻ mặt cuả
mọi người, cũng giả vờ giống như không có gì lạ, “Không có, tôi chỉ là muốn nhìn xem anh có xuống dùng bữa sáng, nhưng mà….anh làm sao lại đi cùng chúng tôi?”
Cận Thế Phong mỉm cười quay đầu nhìn Yên Lam, “Tôi không phải đã nói rồi sao, quảng cáo này tôi cũng sẽ theo quan sát, hơn nưã…tôi nghĩ muốn cùng em…mọi người cùng đi xem xét.” Hắn vốn thầm nghĩ nói “em”, thế nhưng nhìn lại có mặt hai người khác, cho nên buộc lòng phải nói một tiếng “mọi người”
“Àh” Trong lòng Yên Lam chợt dâng lên một chút ngọt ngào, hạnh phúc, cũng không
nói bất kỳ lời nào nưã, trên xe lại là một sự im lặng.
Xe chạy khoảng một giờ, bọn họ đến bãi
biển Jimbaran, bãi biển Jimbaran này nổi tiếng với cảnh hoàng hôn tuyệt
đẹp cùng với phương thức tác nghiệp đặc biệt của ngư dân. Bãi biển sớm
tinh mơ, hay hoàng hôn đều rất nhộn nhịp . Ngư dân nơi đây vẫn sử dụng
những chiếc thuyền độc mộc giản dị từ thời xa xưa để ra khơi. Lúc chạng
vạng, có thể nhìn thấy mặt trời lặn ở đây, nghe các ca sĩ biểu diễn dân
ca, hưởng thụ bữa cơm dưới ánh nến, barbecue hải sản, hữu tình thi vị.
Thế nhưng, bởi vì du khách rất đông, lại thiếu đi một chút cảm giác yên
bình, chính vì vậy mà, không thích hợp với ý tưởng chủ đạo của quảng
cáo. Đổi sang địa điểm kế tiếp, bãi biển Kuta.
Kuta được mệnh danh là bãi biển đẹp nhất của đảo Bali. Bãi biển nơi đây bằng phẳng, cát trắng noãn, nhẵn mịn, hơn nữa quang cảnh lại tươi đẹp. Cuối
cùng, mọi người nhất trí quyết định địa điểm quay quảng cáo được đặt tại bãi biển Kuta.
Buổi trưa, sau khi ăn cơm ở bên ngoài xong, họ liền lên xe chuẩn bị đến bến tàu ngồi thuyền
sang miếu hải thần. Kỳ thực miếu hải thần chỉ nằm trên một khối nham
thạch lớn nằm cạnh biển, thế nhưng, mùa này chính là mùa nước lên, mỗi
lần gặp triều cường, khối nham thạch liền bị nước biển vây quanh, cả
ngôi miếu chìm trong sóng lớn lại dường như di động, tựa như một cung
điện dưới nước, chỉ khi thủy triều xuống thì mới tiếp giáp với đất liền. Chính vì vậy nên phải dùng thuyền mới có thể tới được.
Khối nham thạch lớn kia giống như một tiểu đảo độc lập, du khách đến miếu
hải thần cũng rất đông, nham thạch cũng không phải rất lớn, sỡ dĩ mọi
người đến đây dạo chơi chính là vì nước biển ở đây thực sự rất xanh, Yên Lam ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời cũng rất xanh, chọn nơi này làm
bối cảnh kết thúc thật đúng là đã chọn đúng chỗ.
Tiếp tục đi thêm hai giờ nữa, mọi người nhất trí cho rằng miếu hải thần rất
thích hợp quay cảnh trùng phùng của nam nữ nhân vật chính. Hơn nữa, nhờ vào một người dân địa phương, đã tìm được một bãi cát và vùng nước biển trong veo và xanh biếc. Sau khi quyết định chọn nơi này, mọi người cũng thoải mái hơn, bắt đầu tham quan quang cảnh hai bên đường.
Hôm nay, Yên Lam tự mình cầm theo cameras, dọc đường thấy có phong cảnh gì
đẹp thì liền dừng lại chụp ảnh, đôi lần thiếu chút nữa không theo kịp
phái đoàn. Không có bản đồ nơi đây, nàng chính là vẫn đi lần theo đường
cái, vạn nhất nếu đi lạc đường, là tiêu.
Buổi chiều, đoàn du khách vẫn lũ lượt không ngừng, Yên Lam nhìn thấy đường
đến khối đá, sau đó nàng men theo ven đường leo lên, không hề nghe thấy
đạo diễn nói phía dưới.
“Yên Lam, tổng tài và người của đoàn làm phim đã đến phía trước đi restroom, cô phải nhanh lên một chút mới theo kịp đó.”
Yên Lam thoáng cái đã leo lên tới điểm cao nhất, từ nơi này có thể nhìn
thấy bãi biển của đảo Bali ở phía đối diện, còn có biển cả mênh mông vô
bờ phía dướ