
á đáng, ham mê hư vinh, quả thực đã làm
mất mặt chị em phụ nữ chúng ta! Lam Lam, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá,
mình nghĩ Cận Thế Phong đối xử với cậu rất tốt, anh ta hẳn là thích cậu. Hơn nữa, là người con gái kia đã phản bội anh ta, rời bỏ anh ta, đi
cùng với một người đàn ông khác, Cận Thế Phong sao có thể vẫn còn yêu
người con gái kia, anh ta nhất định là bị tổn thương sâu sắc trong lòng, từ đó mới có thể . Mà sự xuất hiện của cậu, mới đem lại cho anh ta chút ấm áp. Giống như là bác Trương đã nói, anh ta lại có lại khuôn mặt tươi cười. Đây đều là công lao của cậu mà!”
Trần Mạt dỗ dành nói, “Cậu cũng không cần quá để tâm đến những chuyện vụn vặt, thời đại này, có ai mà không có quá khứ chứ! Cậu không thể bởi vì quá khứ mà suy tính thiệt hơn, dù sao, con người vẫn luôn phải nhìn về phía trước! Cố gắng lên!!
Lam Lam, mình tin tưởng cậu, cậu nhất định sẽ khiến Cận Thế Phong quên
đi quá khứ, sẽ khiến anh ta yêu thêm một lần nữa. Cậu cũng phải tin
tưởng, anh ta yêu cậu. Về phần vì sao anh ta không nói qua với cậu, dù
sao đó cũng là một vết sẹo mà! Không ai mong muốn khiến cho vết sẹo lại
nhức nhối thêm lần nữa, cũng có thể, sau khi anh ta đã chuẩn bị tâm lý
thật tốt, sẽ nói với cậu.”
Nghe Trần Mạt nói xong, trong lòng Yên Lam nhẹ nhõm hơn, đúng vậy! Dù sao
con người cũng luôn vì quá khứ, nàng không thể khư khư giữ lấy quá khư
của Cận Thế Phong không buông, phải nhìn về phía trước. “Mạt Mạt, cậu nói rất đúng, mình đã biết nên làm thế nào rồi, cám ơn cậu.” Yên Lam mỉm cười với Trần Mạt nói, “Nhanh ăn cơm đi, mình đói chết rồi!!”
“Bây giờ thì yên tâm rồi, gọi mình ra đây cũng là vì chuyện này. Có phải nếu như không phát sinh chuyện này, cậu vẫn không nhớ tới mình đúng không!
Trong lòng chỉ nhớ đến Cận Thế Phong, ôi! Lam Lam, mình thật đáng thương mà! Hu hu…” Trần Mạt giả vờ khóc lóc nói. “Chúng ta đã là bạn bè mấy năm rồi, so ra vẫn không bằng một Cận Thế Phong, cậu thực sự là kẻ trọng sắc khinh bạn!”
“Ai dà, Không phải đâu, Mạt Mạt, cậu đừng cười nhạo mình, tha thứ cho mình
đi. Sau này mình nhất định thường xuyên tìm cậu ra ngoài! Nhanh ăn đi!
Sau khi ăn cơm xong, chúng ta đi dạo phố nha!”
Trong phòng hội nghị, bầu không khí có chút nghiêm trọng, kế hoạch quảng cáo
đã hoàn thành, toàn bộ công tác cuả giai đoạn bắt đầu đều đã được chuẩn
bị thoả đáng. Cái chính còn lại chỉ là điạ điểm quay phim, chụp ảnh. Đối với việc lưạ chọn điạ điểm, moị người đều tranh luận, muốn tìm đến một
nơi đẹp nhất, phù hợp với ý tưởng quảng cáo, có chút khó khăn. Mọi người ngồi ngay tại đây, càng lúc càng đổ ánh mắt về phiá Yên Lam.
“Kỳ thực, điạ điểm có thể lưạ chọn rất nhiều, như là vùng biển tình yêu Hy
Lạp, hay thẳng đến kinh đô Maldives đều là sự lưạ chọn tốt, thế nhưng
cần cân nhắc đến thời gian cùng mấu chốt cuả dự án kế hoạch cuả chúng
ta, tôi nghĩ đảo Bali là một điạ điểm hoàn hảo. Nơi này chính là một
thắng cảnh du lịch, cũng không phải rất xa Đài Loan, thời gian không
thành vấn đề, hơn nưã biển ở đó cũng rất đẹp, cảm giác tương đối thích
hợp cho quảng cáo cuả chúng ta. Cho nên ở nơi này, quay quảng cáo, chụp
ảnh nhất định sẽ hiệu quả.” Yên Lam nhìn Cận Thế Phong nói.
Tuy rằng mọi người vẫn còn đang bàn bạc, thế nhưng đại đa số đều đồng ý với ý kiến cuả Yên Lam, tất cả mọi người đều cảm thấy nơi đó chính là điạ
điểm quay quảng cáo tốt nhất. Chỉ là lần này Cận Thế Phong không nói gì, tất cả mọi người đều đang chờ ý kiến cuả hắn. Hắn như bừng tỉnh khỏi
suy nghĩ cuả mình. “Nếu như mọi người đều không có ý kiến gì như vậy, thì chọn nơi đó là được rồi, Tồn Viễn, cậu đi chuẩn bị vé máy bay
đi, tan họp.”
Kỷ Tồn Viễn ở
ngoài cửa trông thấy tổng tài hút thuốc, hắn đã đi theo bên cạnh Cận Thế Phong trong một thời gian dài, hắn biết trong giờ làm việc Cận Thế
Phong sẽ không hút thuốc, thế nhưng ngày hôm nay…Khi ở phòng họp nghe
thấy Yên Lam đề nghị đi đảo Bali, hắn chỉ biết rằng không thích hợp, Cận Thế Phong cùng Triệu Ngọc Văn đã đi qua chỗ đó, ở nơi đó hắn cầu hôn
với nàng, thế nhưng sau đó…
Cận Thế Phong quay đầu nhìn thấy Kỷ Tồn Viễn đứng ngoài cưả, ra hiệu cho hắn bước vào.
“Tổng tài, tôi vưà mới điện thoại lên công ty hàng không, nhanh nhất là 9 giờ tối hôm nay, maý bay sẽ cất cánh. Khách sạn ở chỗ đó cũng không có vấn
đề gì, chúng ta đã bao hết trọn tầng 1 cuả khách sạn W rồi”
Cận Thế Phong cái gì cũng không nói, chỉ liên tục nhả khói thuốc.
Mặc dù Tồn Xa không muốn hỏi đến chuyện này, thế nhưng hiện tại bây giờ thì nhất định phải hỏi. “Tổng tài, tôi muốn hỏi một chút, tổng cộng chúng ta sẽ đặt bao nhiêu vé máy bay? Anh sẽ cùng đi với chúng tôi chứ?”
Cận Thế Phong ngẩng đầu nhìn hắn, gạt đi tàn thuốc lá, “Vậy quyết định tối hôm nay sẽ bay, khách sạn cậu cũng đi chuẩn bị tốt đi, về phân tôi…” Hắn trầm tư một lúc, dường như là ra quyết định quan trọng. “Bây giờ không cần giúp tôi đặt vé máy bay, cậu cũng không cần đi, giờ câu đi ra ngoài được rồi.”
“Vâng, tôi biết rồi” Kỷ Tồn Viễn xoay người đi ra ngoaì.
Đảo Bali đó nói thật đối với Cận Thế Phong chính là một đoạn hồi ức không
mấy