
càng tiều
tụy, biết nếu cứ tiếp tục thế này cũng không phải là biện pháp, nên mới
mang nàng đến chỗ ông ngoại thử xem sao, lại thêm sự xuất hiện của Tiểu
Triết, mới cải biến triệt để tâm tình của Yên Lam, khiến cho tâm tình
nàng trở lại quỹ đạo.
"Lam Lam, anh yêu em. Bây giờ, anh rốt cuộc cũng thừa nhận, anh đã yêu em, có em ở bên cạnh anh, mỗi ngày anh đều
cảm thấy rất phong phú." Cận Thế Phong nghiêm túc nói, đó toàn bộ là
những lời tâm huyết của hắn nha!
Thế nhưng, đợi cả buổi, cũng không thấy Yên Lam có phản ứng, chỉ truyền đến chuỗi tiếng ngáy khe khẽ.
Nàng đang ngủ.
Tốt, có thể ngủ được dù sao cũng tốt hơn so với mất ngủ, Cận Thế Phong mỉm
cười nhìn Yên Lam. Mấy ngày nay, biết nàng thường hay mất ngủ, bản thân
mình cũng suốt ruột trong lòng, nhưng cũng không có cách nào. Nhìn nàng
lúc này ngủ thiếp đi nhanh như vậy, hẳn là đã thật sự thả lỏng.
Cận Thế Phong cẩn thận bế Yên Lam lên, mang nàng đến chỗ ngôi nhà gỗ nhỏ dành cho khách.
Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt thuần khiết của nàng, thoạt nhìn giống như
một thiên sứ vô tội rơi vào nhân gian, Cận Thế Phong cười đến hài lòng.
Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán Yên Lam, nhìn gương mặt say ngủ không hề phòng bị của nàng, hắn thỏa mãn cười.
Nhẹ nhàng đứng dậy, Cận Thế Phong cười vui sướng, hắn muốn mang tiết mục
ngày mai thông đồng với ông ngoại và cả Tiểu Triết cho tốt trước, lại
còn tặng cho Lam Lam một món quà khó quên nữa. Nhẹ nhàng đứng dậy, Cận Thế Phong cười hớn hở, trước tiên hắn muốn đem
tiết mục ngày mai thông đồng cùng ông ngoại và cả Tiểu Triết cho tốt,
lại còn cho Yên Lam một quà tặng khó quên nữa.
Lúc Cận Thế Phong dặn dò với ông ngoại cùng tiểu Triết xong, liền lái xe lao vút đi về hướng Đài Bắc.
Sáng sớm hôm sau, sau khi Yên Lam tỉnh lại, phát hiện bên cạnh là một khoảng không trống rỗng trên giường.
Trong giấc mơ đêm qua, toàn bộ tâm trí nàng đều là bóng dáng của Cận Thế
Phong, bọn họ nắm tay tản bộ dưới ánh mặt trời, trời xanh mây trắng làm
chứng nhân cho tình yêu tốt đẹp của bọn họ.
Trong mơ, hắn nói với nàng nghìn vạn lần câu: "Anh yêu em ", nàng đắm chìm giữa hạnh phúc,
toàn bộ thế giới đều vì bọn họ vui cười, chúc phúc, nàng biết, đời này
nàng sẽ không xa rời hắn nữa.
Sáng sớm, khi ánh nắng ấm khẽ khàng vờn lên khuôn mặt nàng, Yên Lam liền thức giấc, cảm thấy cả căn phòng
lạnh giá. Thế Phong đâu? Sớm như vậy hắn đã lại đi đâu rồi?
Yên
Lam đi ra ngoài, nhìn thấy Liễu Thì Nguyên, liền hỏi thăm, mới biết được tối hôm qua Cận Thế Phong đã đi rồi, hắn tiếp một cuộc điện thoại, nói
là có việc gấp đã liền đi ngay.
Rốt cuộc là việc gấp gì, có thể khiến Cận Thế Phong nôn nóng đến như vậy? Không hề chợp mắt liền suốt đêm chạy về Đài Bắc?
Yên Lam lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Cận Thế
Phong hỏi một chút, xem thử có phải công ty xảy ra chuyện gì hay không.
Lại phát hiện có một tin nhắn chưa đọc, là của Cận Thế Phong để lại.
Lam Lam, anh có một số việc phải chạy về công ty, em cứ ở chỗ ông ngoại chờ anh trở lại, trong ngày, sẽ gọi điện cho em.
Lần này, Yên Lam yên tâm rồi, nếu Cận Thế Phong nói không có chuyện gì, vậy thì sẽ không có việc gì. Kế tiếp, nàng cứ ngoan ngoãn chờ điện thoại
của hắn là được rồi.
Chín giờ đúng, điện thoại di động không hề
vang lên. Nàng cùng tiểu Triết đi dạo trong vườn hoa, trong lòng lại
toàn nghĩ đến Cận Thế Phong.
Mười giờ đúng, điện thoại di động
không hề vang lên. Ông ngoại dạy nàng cùng tiểu Triết luyện khí công,
nói là có thể rèn luyện thân thể. Ông ngoại bảo nàng trữ khí tụ thần,
nàng nhắm mắt lại, nhưng lại chẳng yên tĩnh được, toàn bộ tâm trí đều
nghĩ đến rốt cuộc Thế Phong đang làm gì? Không việc gì sao đến giờ vẫn
chưa gọi điện thoại đến.
Mười một giờ đúng, điện thoại không hề
vang lên. Ông ngoại mang ra những tấm poster đã nhiều năm không xuất bản cùng những chiếc đĩa hát quý hiếm mình đã cất kỹ nhiều năm, nàng không
tập trung nhìn, đáp lời như kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Hai
người kia đều nhận ra tâm trí của nàng đã không ở đó nữa rồi.
Mười hai giờ đúng, điện thoại di động không hề vang lên. Nàng ăn không vô,
nhìn những món ăn ông ngoại đặc biệt làm thật là ngon bày đầy trên bàn
mà không hề có hứng thú, bắt đầu tâm thần không yên không ngừng tự hỏi
mình.
Không phải Thế Phong nói trong ngày sẽ gọi điện thoại cho
nàng sao? Vì sao bây giờ cũng đã qua nửa ngày, hắn vẫn chưa gọi điện
thoại đến, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Ông ngoại nhìn ra sự lo
lắng của nàng, an ủi nói, "Đừng khẩn trương, bé Tiểu Lam. Thế Phong nó
sẽ không xảy ra chuyện đâu, cháu chỉ cần yên tâm chờ nó trở lại là được
rồi."
"Dạ." Yên Lam miễn cưỡng nói, mặc dù ông ngoại nói không có chuyện gì, nhưng nàng vẫn rất lo lắng.
"Nếu trên đời không có kẻ ngốc..." Đúng lúc này, điện thoại di động của Yên Lam rung lên.
"Alo, là Thế Phong sao?" Nàng vội vã cầm lấy điện thoại liền nói ngay.
"Là anh, Lam Lam. Xin lỗi, bây giờ mới gọi điện cho em, đã để cho em lo
lắng rồi." Tiếng nói trầm thấp của Cận Thế Phong từ đầu kia điện thoại
di động truyền đến.
"