XtGem Forum catalog
Hợp Đồng Tình Nhân

Hợp Đồng Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212120

Bình chọn: 9.5.00/10/1212 lượt.

Không cần phải lo lắng cho em, chỉ cần anh

không có chuyện gì là tốt rồi." Yên Lam trả lời, trong khoảnh khắc này,

bỗng nhiên nàng muốn bật khóc.

"Vậy em ăn cơm xong rồi à!" Cận Thế Phong lại ôn nhu hỏi.

"Em ăn xong rồi, anh sắp quay lại sao?" Yên Lam mở miệng nói.

"Vậy thì tốt," Cận Thế Phong cũng không hề trả lời Yên Lam, mà chỉ nói thêm, "Em có trông thấy ở phía sau vườn hoa có một con đường nhỏ rợp bóng cây hay không, bây giờ em men theo con đường nhỏ đi vào, anh sẽ ở bên trong chờ em."

Vì sao? Nghe Thế Phong nói, nhìn ánh mắt cổ vũ của ông

ngoài cùng tiểu Triết bên cạnh, Yên Lam đi về phía con đường nhỏ chẳng

rõ là dẫn đến đâu kia.

Con đường nhỏ này quả thực vô cùng tĩnh

mịch, cây cối hai bên rất rậm rạp. Chỉ có lác đác vài đốm ánh sáng mặt

trời rọi xuyên qua giữa những kẽ lá.

Đi tới cuối đường, rốt cuộc

Yên Lam cũng nhìn thấy Cận Thế Phong, hắn đã đứng ở ven đường như vậy,

mặc một bộ quần áo thường ngày màu trắng, gọn gàng tinh tươm như một

hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích.

Bước tới phía trước, không chút do dự, Yên Lam nắm lấy bàn tay Cận Thế Phong chìa ra.

"Bây giờ, nhắm mắt lại, anh muốn dẫn em bước vào giữa giấc mộng thiên đường. Anh chưa bảo mở, em không được phép mở mắt ra nha!" Cận Thế Phong nói.

Nắm lấy, Cận Thế Phong dắt tay Yên Lam, chậm rãi đi về phía trước.

Một lát sau, bọn họ dừng lại ở một nơi nào đó, Cận Thế Phong giơ tay Yên

Lam lên, bảo nàng đến chạm vào hoa văn chạm trổ trên cánh cửa gỗ kia,

"Biết là cái gì không? Nếu như em có thể đoán đúng, anh sẽ có quà thưởng tặng cho em nha!"

Yên Lam tập trung tư tưởng bắt đầu chạm vào giữa hoa văn, có cánh, chẳng lẽ là..., nàng cười cười, "Là thiên sứ."

Sau khi nói xong, liền cảm thấy đôi môi bị vật gì đó phủ lên trên, Cận Thế

Phong ôn nhu hôn nàng, một lát sau, ngẩng đầu lên, mê hoặc nói, "Em đoán đúng rồi, đây là phần thưởng. Một nụ hôn."

Nhìn đôi gò má đỏ bừng của Yên Lam, Cận Thế Phong thỏa mãn nở nụ cười, "Tiếp theo, còn có, xem cái này là cái gì?"

***

Yên Lam mở mắt, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Cánh cửa chính

chạm trổ bằng gỗ thuần, sau khi bước vào trong là một biển hoa, giữa

muôn vàn các loài hoa, có một ngôi nhà gỗ xinh xắn, trước ngôi nhà gỗ,

còn có một dòng suối nhỏ chảy qua, trên dòng suối nhỏ còn có thêm một

chiếc cầu gỗ. Dường như là một giấc mơ giữa thiên đường.

"Đây là vườn địa đàng của chúng ta, em thích không?" Cận Thế Phong kề vào bên tai Yên Lam hỏi.

Yên Lam cảm động không nói nên lời, chỉ thâm tình nhìn Cận Thế Phong. Chuyện lần này cuối cùng cũng đã kết thúc, không ai nhắc đến tam giác

tình yêu của Cận Thế Phong và Y Lâm nữa. Bởi vì, có chuyện mới để thu

hút sự chú ý của bọn họ. Con người ta đúng là chóng quên, là như vậy, có mới nới cũ, chỉ cần có chuyện mới phát sinh, như vậy bọn họ liền sẽ

không quan tâm đến chuyện lúc trước nữa.

Cho nên hiện tại Yên Lam cũng đã có thể khôi phục lại cuộc sống của người bình thường rồi, không ai sẽ lại chú ý đến nàng nữa.

Hôm nay là ngày đầu tiên Yên Lam đi làm lại, sáng sớm Cận Thế Phong cùng

nàng cùng nhau đến công ty. Nhìn bóng dáng bận rộn của Cận Thế Phong,

Yên Lam có chút đau lòng, mấy ngày nay Thế Phong vì chuyện của nàng đã

hao tổn tâm tư, mà ở công ty, cũng bề bộn nhiều việc như vậy, nhất định

hắn mệt chết đi được đó! Ngầm hạ quyết tâm, nàng nhất định phải giúp Thế Phong hoàn thành công việc thật tốt.

Hôm nay, trước giờ tan tầm, Kỷ Tồn Viễn gọi điện thoại cho Yên Lam hỏi , "Tiểu Lam, em có thấy tổng tài hay không vậy! Có phải em đang ở cùng với anh ấy hay không?"

"Bọn em không có ở cùng nhau." Yên Lam rất tự nhiên mà đáp. "Hôm nay sau

khi đi làm, anh ấy liên tục bề bộn nhiều việc, sau buổi chiều em cũng

không còn thấy Cận Thế Phong đâu nữa? Làm sao vậy? Học trưởng, anh tìm

Thế Phong có chuyện gì sao?"

"Em hẳn là cũng biết. Phía Mỹ có

công ty đến bàn chuyện làm ăn cùng tập đoàn chúng ta, mà tập đoàn chúng

ta gần đây không có bộ phận PR, ngay cả bộ phận dịch vụ khách hàng cũng

nhiều nam, ít nữ. Một vài trường hợp tiếp đãi khách nước ngoài cần phụ

nữ trước đây đều là tổng tài và thư ký lúc đầu trực tiếp tiếp đãi, nhưng mà... Hôm nay người được phía Mỹ cử đến bàn bạc kia nói muốn đem một

phần tài khoản đầu tư trong nước giao cho chúng ta làm quản lý, nhưng mà bên phía chúng ta lại không có người tiếp đãi thích hợp, ngay cả tổng

tài bây giờ anh cũng không có tìm được. Điều này khiến đối phương rất

không hài lòng, xem ra, ngày mai anh phải đến gặp tổng tài đề xuất tổ

chức một bộ phận PR rồi." Kỷ Tồn Viễn bất đắc dĩ nói.

"Đúng rồi.

Tiểu Lam, anh nhớ tiếng Anh của em cũng rất khá, em có thể qua đây giải

nguy khẩn cấp hay không." Kỷ Tồn Viễn đột nhiên hỏi.

"Uhm, việc

giải nguy hẳn là không thành vấn đề. Tiểu Lam, lần này thì anh trông cậy cả vào em! Hiện giờ bọn anh đang ở khách sạn 'Khải Việt" . Em qua đây

nhanh lên một chút đi!" Vẫn chưa đợi Yên Lam trả lời anh ta, Kỷ Tồn Viễn liền tự ý ngắt lời.

"Uhm, vậy được rồi, học trưởng, bây giờ em liền chạy qua đó." Yên Lam nói.

Tới khách sạn 'Khải Việt', t