
ỏ ửng lên, rõ ràng đã uống quá nhiều rồi, hai con mắt đỏ
au nhìn trừng trừng vào Uất Noãn Tâm, giống như muốn đâm cô ngàn đao vạn nhát
vậy.
“Linh Lung…” Lâm Khiết Hồng sợ cô gây loạn, cố gắng ngăn cô lại, Uất Linh
Lung đẩy tay bà ra, giữ chặt Uất Noãn Tâm, ở bên tai của Uất Noãn Tâm nghiến
răng nghiến lợi nói: “Cô bây giờ đắc ý lắm phải không? Tôi sẽ nguyền rủa cô,
không bao giờ có được hạnh phúc! Cướp ba cùng chồng của người con gái khác, cô
sẽ không có được kết cục tốt đâu, tôi sẽ đợi… Cô cùng người chồng Nam Cung
Nghiêu này có thể kéo dài được bao lâu!”
Uất Noãn Tâm có cảm giác mình vừa bị xối một gáo nước lạnh vậy, từ đầu đến
chân đều ớn lạnh.
Người mà Nam Cung Nghiêu vốn dĩ phải lấy là Uất Linh Lung, trên thực tế theo
một cách nói khác thì cô chính là nguyên nhân làm thay đổi kết quả việc này,
nhưng đây không phải là ý định ban đầu của cô. Cô không bao giờ hy vọng cuộc hôn
nhân này sẽ hạnh phúc, chỉ là ngay trong hôn lễ của mình bị chính chị gái mình
nguyền rủa như vậy, vẫn làm cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cổ họng giống như
bị nghẹn lại, muốn đi thật xa khỏi nơi này.
“Thật xin lỗi, có thể cho tôi mượn cô dâu của tôi được không?”
Giọng nói của Nam Cung Nghiêu đột nhiên vang lên ở phía sau.
Sắc mặt của Uất Linh Lung lập tức thay đổi, nở nụ cười tiếp đón: ” Tất nhiên
là được, thân ái…em, rễ!” Cô không nói tiếng nói nào chỉ trừng mắt nhìn Uất Noãn
Tâm, giọng nói của cô ta tựa như được phát ra từ kẻ răng vậy.
“Hôn lễ bắt đầu rồi, đi thôi!”
“Ừ!” Uất Noãn Tâm điều chỉnh lại cảm xúc của mình, vừa bước được một bước
liền bị trật chân. Cũng may được Nam Cung Nghiêu kịp thời đỡ lấy mới không bị
ngã nhào xuống đất. “Thật xin lỗi, tôi…tôi đứng quá lâu nên chân có đôi chút
tê…” Ngay khi Uất Noãn Tâm đang cố gắng để đứng lên, sợ Nam Cung Nghiêu nghĩ
rằng bản thân cô quá ngu ngốc. Anh đột nhiên bế cô lên, ôm cả người cô vào trong
vòm ngực rắn chắt của anh. Cô bị dọa đến bất ngờ, không kịp chuẩn bị, tay chân
cứ loạn choạng muốn đấy anh ra, nhưng lại càng làm cho anh ôm chặt hơn, đã vậy
anh còn cuối đầu xuống nở một nụ cười với cô: ” Đừng động đậy…”
Chỉ ba chữ đơn giản, xuất phát từ miệng của anh, như có mê lực vậy, đi thẳng
một mạch vào trong lòng của Uất Noãn Tâm. Cứ như vậy cô để cho anh ôm lấy chính
mình, dưới sự kinh ngạc với ánh mặt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh từ từ đi
lên lễ đài.
Hướng Lăng Phong lắc lắc ly rượu trong tay mình, thông qua rượu Champagne
nhìn đôi vợ chồng trên lễ đài, tâm trạng có chút phức tạp. Nói chính xác thì,
anh đang lo lắng thay cho Uất Noãn Tâm. Đối với những lời nói của Nam Cung
Nghiêu, chẳng qua chỉ là một màn kịch, khi hạ màn, tất cả đều tan theo mây khói.
Nhưng thứ cô mất đi, rất có thể là tình cảm chân thành của chính mình.
Những vấn đề liên quan đến đêm tân hôn của bản thân, Uất Noãn Tâm cũng đã
từng tưởng tượng qua. Du lịch vòng quanh thế giới, đến biển Caribbean, thiên
đường của hoa oải hương… Nhưng hiện tại lại chẳng giống những gì cô đã mơ tưởng
đến mà lại là cảnh tượng trốn chui trốn nhũi trong nhà vệ sinh gần hai giờ
liền!
Nước trong bồn tắm vẫn cứ “róc rách” chảy xuống, thực ra cô đã tắm xong nãy
giờ rồi, nhưng lại không dám bước ra đối diện với chính… chồng mình! Anh nhất
định cũng biết được cô đang cố ý trốn tránh đây mà!
Đột nhiên cô nhớ đến sau khi kết thúc hôn lễ Lâm Khiết Hồng nhét vào trong
giỏ xách của cô một cái túi, bí mật dặn dò cô, trước khi ngủ nhất định phải mở
ra. Cô lấy cái túi ra xem, thì nó là một chiếc váy ngủ gợi cảm. Vải ren màu đen,
thiếu vải đến mức đáng thương, ngay cả nơi quan trọng nhất cũng che không
hết.
Điều này chứng tỏ rằng…
Uất Noãn Tâm tưởng như mình đang cầm củ khoai lang nóng vậy, xấu hổ đến đỏ
mặt tía tai. Cô có cảm giác mình giống như một người kỷ nữ thấp kém, không từ
bất cứ thủ đoạn nào để làm vừa lòng khách của mình. Dĩ nhiên trên thực tế Lâm
Khiết Hồng rất ghét việc cô bước chân vào cuộc sống của bà, nhưng vì vấn đề kết
thông gia giữa hai nhà, bà vẫn cố gắng nghĩ đủ mọi cách để cô ở trên giường làm
vui lòng Nam Cung Nghiêu.
Cái gọi là kết thông gia chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch thân thể thôi,
cũng giống như nửa tháng trước cô lấy đêm đầu tiên của mình để đổi lấy một triệu
vậy.
Một đêm nhục nhã đó, đã tạo nên một vết dơ trong lòng của Uất Noãn Tâm, làm
cho mỗi đêm cô đều gặp ác mộng, cứ mỗi lần nghĩ đến sự việc kia đều khiến cô đau
đớn đến mức không muốn sống tiếp nữa. Cô tuyệt vọng lắc đầu, cố gắng để bản thân
đem hình dáng, hơi thở của anh ta ra khỏi đầu, tự lừa dối chính mình rằng tất cả
đều chưa từng xảy ra.
“Đã tắm xong chưa?” Ở bên ngoài tiếng nói của Nam Cung Nghiêu vọng vào.
Uất Noãn Tâm nhanh chóng khóa vòi nước lại: “Xong, xong rồi… tôi sẽ ra ngay!”
Cô lấy hơi hít sâu, đem cái váy xếp lại, lấy hết can đảm bước ra ngoài. Nếu như
anh ta để ý đến việc cô không còn là xữ nữ, vậy thì cô sẽ chịu đựng mọi sự trừng
phạt của anh đối với mình.
Nam Cung Nghiêu bắt chéo hai chân ngồi trên sofa uống rượu đỏ, trên eo chỉ
quấn một chiếc khăn. Vóc dán