o lâu cũng không sao, chỉ là nghỉ ngơi tốt rồi, nhất định phải đi làm trở lại."
Đôi mắt Tần Tiêu Nhiên sáng ngời, tiến lên hai bước, nắm tay Phương Thê nói.
Phương Thê từ trong tay anh rút tay mình về, "Để xem đã."
"Phương Thê ——"
Tần Tiêu Nhiên đột nhiên cảm thấy mất mác, lòng hơi rầu rĩ.
Anh chưa từng nghĩ tới, một người theo sau anh quay người lại là có thể thấy, sẽ có một ngày đột nhiên không thấy, cũng sẽ
không chờ anh quay đầu lại.
Rõ ràng nên thoải mái, nhưng cảm thấy không có thói quen.
"Em có chút mệt mỏi, chuyện này về sau hãy nói có được không?"
Phương Thê cắt đứt lời anh, đi thẳng tới cửa mở ra.
Ý tứ cực kỳ rõ ràng.
Tần Tiêu Nhiên dừng một chút, nhưng cuối cùng không nói gì nữa, xoay người đi ra cửa.
Đi tới cửa, anh lại quay đầu nói: "Phương Thê, tôi sẽ chờ em trở về ."
Phương Thê không có trả lời, chỉ lẳng lặng cúi đầu.
Tần Tiêu Nhiên đứng một chút, cuối cùng vẫn rời đi.
Cô đóng cửa lại, trở về trên ghế sa lon, cả người co lại một nơi.
Cô còn muốn đi sao?
Dâng mình lên để anh tổn thương nữa sao?
Trong lòng Phương Thê rất phức tạp.
Mơ hồ có một tia kỳ vọng, cũng chôn lấy một tia tuyệt vọng. Cầu xin anh cho em làm bạn gái của anh
Năm ngày sau, Phương Thê ở cửa nhà cô, lại nhìn thấy Tần Tiêu Nhiên lần nữa.
Cho tới nay, Phương Thê đều cố gắng sinh hoạt, những ngày nhàn nhã như vậy vô cùng thiếu.
Mấy ngày qua, thần kinh vốn buộc chặt đột nhiên thả lỏng ra.
Thoải mái rất nhiều, nhưng không được tự nhiên.
Có lẽ là thói quen bôn ba vất vả.
"Có chuyện gì không?"
Hồn Phương Thê bay đi rất xa vội vàng thu trở về,
lại thấy người đứng ở cửa cũng không ra tiếng, chẳng qua là lẳng lặng
nhìn cô, dường như có chút nan ngôn chi ẩn*. (việc hay nỗi niềm khó nói)
"Phương Thê, tôi ——"
Tần Tiêu Nhiên muốn nói lại thôi.
"Đã đến đây rồi, cứ nói đi."
Phương Thê nghiêng người, cho Tần Tiêu Nhiên đi vào gian phòng của mình.
Tần Tiêu Nhiên không có ngồi xuống, đột nhiên xoay
người, đi vài bước về phía Phương Thê, hai tay nắm thật chặt bả vai
Phương Thê, "Phương Thê, bây giờ Tần thị lâm vào khủng hoảng, rất nhiều
công ty không chịu viện trợ."
Phương Thê không trả lời, lặng lẽ đợi Tần Tiêu Nhiên nói tiếp.
"Mặc dù biết người bán đứng công ty, tuy nhiên
không có chứng cớ chứng minh phần tài liệu kế hoạch kia là chúng ta
trước tiên nghĩ ra, phương án đó cũng bị đoạt đi, tiền bạc không thể thu hồi, bồi thường cũng vô vọng."
Tần Tiêu Nhiên càng nói càng nhỏ, lời cuối cùng cũng chưa nói hết.
Anh lại nhìn Phương Thê, "Thật ra thì không có gì, muốn tới thăm em một chút thôi."
Nói xong, lướt qua Phương Thê, bước nhanh rời đi.
Chỉ còn cửa phòng rộng mở cùng với đứng đó không hiểu ra sao Phương Thê.
Anh muốn tới nói gì, nhưng cuối cùng không nói đi.
Thật ra thì mấy ngày nay, Phương Thê cũng bình tĩnh hơn.
Quá khứ có thế nào, đều do mình cam tâm tình nguyện.
Anh không thích cô, tự nhiên sẽ không đối xử tốt với cô, đổi lại là cô, có lẽ cũng sẽ như vậy.
Vì thế bình thường lại.
Cô cũng từng nghĩ qua, nếu như ban đầu cô không vây quanh anh, có lẽ sẽ không thích anh, anh cũng sẽ không ghét cô, bọn họ
trong lúc đó có thể từ một tầng quan hệ khác phát triển trở thành bạn
bè?
Nhưng mà không có nếu như, con đường kia, mình đã lựa chọn.
Anh đã từng cứu cô, đó là sự thật, hơn nữa cô cũng không thể nhìn anh sụp đổ như thế.
Tư liệu kế hoạch bị trộm, cô cũng có trách nhiệm trong đó.
Nếu như không phải vì chuyện của cô, có lẽ Lý Nguyệt sẽ không làm như vậy.
Phương Thê đổi một bộ quần áo, lấy quyển sổ tay ra, đến buồng điện thoại công cộng, bấm một dãy sốLộ Buồm được xem là bạn
bè của Tần Tiêu Nhiên, được coi như là bạn thời đại học của bọn họ, so
với bọn họ lớn hơn một lớp.
Anh cũng đi làm ở Tần thị, quản lý đúng là phòng thiết kế.
Đối với chuyện tình của Tần thị, không có ai so với anh rõ ràng hơn.
Chỉ là, giữa anh và cô, cũng không giao thiệp mấy, chẳng qua là thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm, cùng đi ra ngoài mấy lần.
Đợi một hồi, điện thoại có tín hiệu, bên trong truyền đến tiếng của Lộ Buồm.
"Ai vậy?"
"Là em, Phương Thê, em muốn hỏi một cái Tần Tiêu Nhiên tìm em là chuyện gì?"
Điện thoại đầu kia, thật lâu không trả lời, một lát sau, mới hơi kinh ngạc nói: "Anh ấy không nói với em sao?"
"Không có, tới, lại không nói, anh nói cho em biết đi, rốt cuộc có chuyện gì tìm em."
Cô đoán không ra, đoán không ra mục đích Tần Tiêu Nhiên tìm cô.
"Phương Thê, em biết tổng giám đốc của tập đoàn Doãn Văn à?"
Lộ Buồm có chút chần chờ.
Phương Thê suy nghĩ một chút, nói: "Không biết, làm sao vậy?"
"Tổng giám đốc của Doãn Văn nói, rất có hứng thú
cùng em thảo luận về chuyện giúp đỡ Tần thị, Tiêu Nhiên vốn muốn tìm em
hỏi một chút , có điều hẳn là nói không ra miệng. Chuyện về tài liệu kế
hoạch, anh ta vẫn tự trách, Phương Thê, chúng ta qua lại nhiều năm như
vậy, em hãy tha thứ anh ta đi."
Phương Thê không nghe rõ Lộ Buồm nói những gì, bởi vì giờ phút này, cô đột nhiên nhớ
Nhớ tới Doãn Văn Trụ, nhớ lại anh nói câu nói kia.
Khiến cô đi cầu anh cho cô làm bạn gái anh.
Nhưng nghĩ lại, lại cảm
