
m thấy trái tim sắp ngừng đập vì vui sướng.
- Nói thế nghĩa là sao?
- Ngươi hiểu sao thì là vậy.
Nàng có chút quẫn bách đáp lời hắn. Da mặt nàng rất mỏng, bảo nàng hiên ngang bày tỏ tình cảm thật sự là không có khả năng.
- Ta không hiểu, nàng nói rõ ràng một chút lỡ đâu ta hiểu sai thì sao?
Tế Tuyết bực bội buông tay.
- Muốn hiểu sao thì hiểu.
Tiêu Phàm lập tức kéo nàng ngã vào lồng ngực cứng rắn, đôi mắt hoa đào ánh lên ý cười.
- Như thế này tốt hơn nhiều, nàng ở phía sau ta làm sao mà nhìn được.
Nàng xấu hổ cúi đầu, làn da trắng ửng hồng làm thành vẻ mỹ lệ khiến người ta say đắm.
- Là nàng bảo ta tự hiểu theo ý mình đấy. –Môi hắn chờn vờn bên tai mang theo hơi thở nóng rực làm tim nàng đập loạn xạ. –Ta hiểu nàng có tình ý với ta, như vậy… có phải cũng nguyện ý gả cho ta không?
- Ta không nói thế! –Nàng ngẩng đầu phản bác.
Môi hắn liền quyện lấy môi nàng. Nụ hôn lần này dịu dàng hơn rất nhiều, không tấn công một cách thô bạo mà từ từ xâm nhập dụ dỗ. Hắn muốn nàng đáp trả.
Nàng cảm thấy mình giống như con bướm đã đậu vào lòng một bông hoa ăn thịt, biết rõ rằng bông hoa đó có thể mở miệng nuốt chửng mình bất kì lúc nào nhưng lại quyến luyến không muốn rời khỏi hương thơm của nó.
Lại một lần nữa nàng mang tim mình ra đặt cược, nếu lần này vẫn là sai lầm, nàng cũng sẽ không trách hắn.
——————————————————–
Lễ hội ở Lệ Châu là một trong những điểm thu hút khách thập phương, chỉ tháng giêng thôi cũng đã trên dưới năm hội lớn, mười hội nhỏ, không ít tiểu thư khuê các đều nhân cơ hội này ra ngoài tìm kiếm ý trung nhân.
Trong khách điếm, Tiêu Phàm ngơ ngẩn nhìn Tế Tuyết. Nàng mặc váy dài màu vàng nhạt, vấn một kiểu tóc đơn giản, khuôn mặt không cần son phấn vẫn diễm lệ hơn người.
- Đừng nhìn nữa, mặt ta sắp bị ngươi nhìn mòn luôn rồi! –Nàng ngượng ngùng nói.
Từ trước tới giờ nàng hầu như không bao giờ mặc nữ phục, nếu không phải Tiêu Phàm nằng nặc đòi nàng thử cho hắn xem thì nàng còn lâu mới khoác lên. Làm nam nhân nhiều năm, bây giờ mặc đồ nữ nàng cảm thấy rất không quen, giống như mình là nam cải trang thành nữ vậy. Thật kì quặc!
- Đi nào! –Hắn vui vẻ kéo tay nàng.
- Đi đâu?
- Xem hội!
Tế Tuyết giãy dụa không muốn ra ngoài nhưng sức nàng đọ không lại Tiêu Phàm nên đành mặc hắn dắt đi. Dọc đường rất nhiều ánh mắt chú mục vào hai người, si mê, ngưỡng mộ, ghen tỵ, kiểu gì cũng có.
Tiêu Phàm nhịn không được càu nhàu:
- Sớm biết thế này ta đã bắt nàng che mặt. Ngoài đường toàn kẻ nhân phẩm không ra gì, ta đường đường ở đây mà bọn họ không kiêng nể cứ nhìn nàng chằm chằm đến nỗi nước miếng cũng sắp rớt hết ra. Hừ, họ tưởng ta là cọng cỏ bên vệ đường chắc.
- Đúng, đúng, tốt nhất là đem ta nhốt vào phòng, ngoài ngươi ra ai cũng không thấy được! –Nàng cười châm chọc, rõ ràng là hắn ép nàng ra ngoài, bây giờ còn kêu ca gì chứ.
Mồm miệng của Tiêu yêu nghiệt làm sao lại chịu thua kém nàng, hắn ghé vào tai Tế Tuyết thì thầm.
- Ta cũng đang nghĩ thế, cách hay nhất là làm nàng không xuống giường được. Nói đi, nàng thích ở trên giường mấy ngày?
Mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ, nàng lập tức bước nhanh lên phía trước bỏ mặc hắn. Tiêu Phàm chọc ghẹo được nàng thì bật cười vui vẻ rồi vội đuổi theo. Đúng lúc ấy không biết từ đâu rất nhiều người kéo đến, cả con đường lớn toàn người là người khiến hắn mất dấu nàng.
Tế Tuyết chưa từng bị kẹt trong đám đông nên rất khó chịu, nàng vất vả lắm mới chen thoát được, lại vô tình bước vào một con đường nhỏ dẫn đến chùa Báo Ân.
Mùi nhang cùng dầu thơm thoang thoảng trong không khí làm đầu óc nàng thư thái.
Ngôi chùa này có vẻ đã được xây dựng từ hơn hai trăm năm trước, tượng Phật tổ uy nghiêm mà hiền từ ngồi trên đài cao khoác áo cà sa có điểm một bông sen ở đuôi áo, đó là kiểu trang trí khá phổ biến vào thời mà thiên hạ vẫn còn là của Thịnh gia.
Nàng bỏ tiền vào hòm công đức nhưng không thắp hương, vốn cũng chẳng có gì để cầu xin, mà dù xin nàng cũng không tin Phật tổ sẽ đáp ứng. Nếu cuộc đời này đều cầu được ước thấy thì đâu có nhiều người khổ sở như vậy.
Nàng lắng nghe tiếng cầu khấn rì rầm của một người đàn bà đi lễ, bà ta xin rất nhiều, xin tài lộc, xin may mắn, xin sức khỏe…
Phật chỉ giúp người ta thoát khỏi bể khổ, không phải là đem cho con người sự sung sướng. Nhưng quỷ dữ thì có, nó cho họ mọi thứ họ muốn, đổi lại nó muốn linh hồn của con người. Có lẽ vì quỷ dữ hiểu rõ khát vọng của loài người nên nó gần người hơn so với thần Phật, trong lòng ai cũng có sẵn một con quỷ.
- Nữ thí chủ xin dừng bước! –Vị hòa thượng già đột nhiên đi tới, chăm chú nhìn nàng một lát rồi chắp tay nói. –Con đường phía trước tuy đen tối nhưng không phải là tử lộ, chỉ cần thí chủ đừng tự mình rơi xuống vực, sau đêm đen trời sẽ lại sáng.
Nàng gật đầu.
- Đa tạ đại sư!
Người ta thường nói thâm tàng bất lộ, vị hòa thượng này không chừng chính là kiểu người như vậy. Cái cách ông ta cúi đầu cung kính trước nàng khiến nàng chợt có suy nghĩ ông ấy biết mình là ai. Ông ấy không nói gì rõ ràng, rất chung chung nhưng lại có vài phần sâu xa.
Nàng còn nhớ nhiều năm trước có một kẻ tự xưng là