
rất vất vả mới đi đến kết luận là ta yêu nàng. Nếu sớm biết nàng là nữ thì ta đâu cần khổ sở như vậy.
Tế Tuyết khẽ lắc đầu, câu trả lời mà hắn muốn chính nàng cũng không dám chắc. Đối với hắn nàng đương nhiên không phải là vô tình, nhưng bảo nàng yêu hắn… nàng đã không còn dũng khí đó nữa.
Những người ở cạnh nàng dường như đều không có kết cục tốt đẹp. Mẫu thân, Diệc Hàn, Mã Dũng. Nếu nàng không xuất hiện, mẫu thân sẽ không cần phải chối bỏ sủng ái của phụ hoàng mà chạy tới phương bắc xa xôi, Diệc Hàn sẽ không sa vào tình cảm loạn luân đến nỗi mất hết lí trí, Mã Dũng cũng không cần bỏ mạng một cách không rõ ràng.
- Tiêu Phàm, hai chúng ta… không nên!
- Vì sao?
Bởi vì nàng không muốn làm hại hắn, không muốn hắn vì mình mà nhận thêm thương tổn.
- Nàng còn yêu Ngũ hoàng tử?
- Không, yêu hận giữa ta và hắn đều kết thúc rồi.
“Nhưng nàng lại chưa từng quên hắn” –Tiêu Phàm chua chát nghĩ.
Người đó đã ăn sâu bám rễ trong tim nàng suốt bẩy năm, mang đến cho nàng thời niên thiếu tươi đẹp nhất, cũng chính tay hắn hủy hoại tất cả, đem tình cảm của bọn họ biến thành thù hận.
Chính vì vết thương quá sâu nên càng không thể quên.
Tiêu Phàm chưa từng thấy căm ghét ai như Tế Diệc Hàn. Kẻ đó dù chết cũng không để mình bị thiệt. Tế Tuyết khiến hắn thân tàn ma dại nhưng hắn vẫn cố bảo vệ nàng, sau đó lại cố ý để chính tay nàng đưa rượu độc cho hắn tự sát. Hắn cho Tế Tuyết đường sống chẳng qua là muốn nàng nợ hắn, muốn nàng day dứt suốt đời, muốn nàng không bao giờ quên hắn. Hắn quá hiểu Tế Tuyết, nàng đủ âm hiểm nhưng không đủ nhẫn tâm.
- Nhiều năm nay ta vẫn luôn chờ nàng quay đầu lại nhìn ta nhưng nàng không nhìn. Ngay cả khi ta cố chạy đến trước nàng thì trong mắt nàng cũng chỉ có người khác. Ta rất muốn hào phóng nói với nàng rằng ta sẽ chờ nàng cả đời, nhưng ta thật sự không làm được. Ngưu Lang có thể chờ một năm để gặp Chức Nữ trong một ngày là vì hắn biết chắc chắn Chức Nữ yêu hắn, hắn ít nhất cũng có thể dựa vào điều đó mà chờ đợi, còn ta không có gì cả. Một đời người dài lắm, ta không biết mình có đủ sức hay không. Tế Tuyết, nếu nàng yêu ta, cho dù ta phải chết vì nàng cũng sẽ không hối tiếc. Nếu nàng không yêu ta, vậy sau khi ta đưa nàng quay về, ân tình giữa chúng ta sẽ kết thúc. Ta sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa.
Không bao giờ gặp lại, không bao giờ gặp lại! Câu nói ấy cứ như từng nhát dao cắt vào da thịt nàng.
Đau! Thật sự rất đau!
- Ngươi đang ép ta! –Nàng cắn răng nói.
- Ta không ép nàng, ta chỉ muốn nàng lựa chọn. Ngũ hoàng tử dùng cái chết của hắn để giữ lấy tâm của nàng. Ta dùng cuộc sống của ta để đổi lấy tâm của nàng, nàng chọn đi!
Hắn rõ ràng đang dồn ép nàng. Nàng không thể tin là hắn lại làm thế. Hắn biết trong lòng nàng có hắn, hắn biết vị trí của hắn không nhỏ nên mới đem nó ra uy hiếp nàng.
Nhưng người hắn yêu thật sự là ai? Nàng không còn là người năm đó đã cứu hắn nữa. Bây giờ hắn chưa phát hiện ra nhưng sẽ có ngày hắn biết nàng đáng ghê sợ đến mức nào, hai tay của nàng toàn là máu tanh. Nếu hắn thất vọng, nếu hắn chán ghét nàng, nếu hắn muốn buông tay… nàng không dám chắc mình sẽ đứng vững.
- Tiêu Phàm, tình cảm là thứ rất dễ thay đổi. Nếu ta yêu ngươi, nếu ta lại phải nhìn thấy ngươi quay lưng với ta, ta không chịu nổi đâu. Chúng ta cứ duy trì mối quan hệ này không tốt sao?
- Cứ duy trì kiểu quan hệ mập mờ không rõ ràng này sao? Nếu ta gặp gỡ người con gái khác, thành thân, sinh con, nàng cũng không để tâm sao?
Chỉ cần mắt không thấy thì tim không đau. Chỉ cần nàng không phải tận mắt chứng kiến.
- Tin ta được không? Tin rằng ta thật sự yêu nàng. Tiêu Phàm ta dù phụ cả thiên hạ cũng sẽ không phụ nàng, chỉ cần nàng cho ta một cơ hội. –Hắn gần như dùng hết sức lực mà nắm lấy vai nàng, trong mắt hắn chất chứa phẫn nộ, đau đớn cùng mệt mỏi.
Hai người họ đều đã bị dồn đến chân tường. Nàng nói duy trì mối quan hệ này chẳng qua là tự huyễn hoặc bản thân. Những chuyện đã biết, đã xảy ra làm sao có thể làm như chưa từng biết, chưa có gì.
Nàng quay mặt đi tránh ánh mắt của hắn.
- Ngày mai… ta sẽ cho ngươi đáp án!
————————————————————————
(*) trích Kiếp này không đổi Nguyện ý quên đi quá khứ mới có thể níu giữ được thời gian
Không để hồi ức buồn đau chạm lên dung nhan như hoa của nàng
Phồn hoa như giấc mộng, không nắm giữ được, ai cũng chẳng thể nhìn thấy
Không vui vẻ sao có thể lịch kiếp làm thần tiên
Mặt trăng mệt mỏi náu mình sau những đám mây. Gió đêm lạnh lẽo thổi bay tà áo của Tiêu Phàm khiến cho bóng dáng hắn càng thêm cô độc.
Thời gian dường như lại trở về nhiều năm trước, ngày ấy hắn chỉ là đứa trẻ thảm hại được nàng nhặt về. Mỗi ngày trôi qua hắn đều đứng từ xa nhìn nàng. Trong mắt hắn, nàng chính là tạo vật đẹp đẽ nhất, hoàn mỹ nhất.
Hắn không dám đến gần nàng bởi vì hắn cảm thấy mình quá thấp kém xấu xí. Hắn sợ nàng khinh ghét hắn.
Năm đó hắn mới hơn 10 tuổi, cuộc sống vất vả, ăn đói mặc rét khiến hắn gầy gò ốm yếu, gương mặt lúc nào cũng tái nhợt. Người ở Hàn Băng cung thậm chí còn chẳng thèm giao việc cho hắn làm vì sợ hắn lăn ra bệnh không chừng mình sẽ bị