Snack's 1967
Hồng Hạnh Thổn Thức

Hồng Hạnh Thổn Thức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324790

Bình chọn: 8.5.00/10/479 lượt.

cháu vừa đuổi đi làm sao có thể chăm sóc ông chu đáo đến thế?" Ông cụ khinh bỉ nhìn ra ngoài cửa rồi vỗ vỗ vào tay Tuấn Kiệt: "

Ông đã tiếp xúc với nhiều người hơn cháu, ông thấy cô ta không đáng tin

bằng Gia Nam!"Đinh Tuấn Kiệt ngó ra ngoài, trời đang mưa, anh nhớ tới

người vợ đang ở ngoài cổng, tự nhiên cảm thấy xót xa trong lòng.Ông cũng nhìn thấy trời mưa, ông nói đó là do Gia Nam đang khóc đấy." Dù sao thì Gia Nam cũng là cô gái ông ưng nhất. Cháy lấy ai ông không quan tâm,

cũng không chấp nhận. Ông cho rằng không ai có thể sánh kịp với Gia

Nam."Đinh Tuấn Kiệt đang lo lắng cho người vợ ở ngoài cổng anh đáp lấy

lệ: " Đúng vậy, không ai có thể thay thế Gia Nam!"Đinh Tuấn Kiệt đã rất

cô gắng mới làm cho ông bình tĩnh trở lại, sau đó anh nói dối là có việc ở công ty nên phải về sớm.Ông quay mặt vào tường hờn dỗi: " Tôi thừa

biết anh thương xót cho con hồ li tinh kia mà. Anh đi đi!"Sau khi dặn dò bà giúp việc chăm sóc ông cẩn thận. Đinh Tuấn Kiệt đi ra ngoài, chốc

chốc lại ngoái đầu lại nhìn ông. Vừa ra ngoài cảnh tượng đạp vào mắt

khiến anh tan nát cõi lòng.Tiểu Nê - người vợ mới cưới, người mẹ của con anh đang ngồi khóc thảm thương giữa làn mưa." Tiểu Nê, Tiểu Nê!" Đinh

Tuấn Kiệt vội vàng đến ôm vợ rồi dìu cô vào xe." Tiểu Nê, em làm cái gì

thế? Sao không vào xe đợi anh?"Lâm Tiểu Nê đứng trong mưa, toàn thân cô

đã bị ngấm nước mưa, đầu tóc rối bù, anh không biệt nổi trên mặt cô lúc

này đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa. Mắt húp lên, tủi thân, đau

lòng uất ức đến mức người cứ giật lên từng hồi." Tiểu Nê! Anh xin lỗi,

là do anh không tốt, nhưng em cũng đã nhìn thấy rồi đấy, ông..." Đinh

Tuấn Kiệt buồn rầu giải thích." Anh đã đuổi em đi, hôm nay ông của anh

cũng đuổi em đi...không ai có thể thay thế được Lý Gia Nam..." Tiểu Nê

vừa khóc vừa nói lôn xộn, toàn thân ướt sũng, cô hét lên với Tuấn

Kiệt.Thì ra Tiểu Nê đã nghe được những gì mà Tuấn Kiệt nói với ông." Đâu phải thế! Lẽ nào em vẫn không hiểu lòng anh sao?"Đinh Tuấn Kiệt ôm vợ,

anh gục đầu vào vai của Tiểu Nê giảng giả: " Em không hiểu anh đã mắc

tội gì đâu!..."Sau khi nói xong câu này, Đinh Tuấn Kiệt gục xuống dựa

vào Tiểu Nê. Ngày hôm nay, lương tâm anh đã phải chịu quá nhiều tổn

thương, nhiều đến nổi người đàn ông 30 tuổi đang tràn trề sinh lực như

anh cũng không chống đỡ nổi.Sau khi Tiểu Nê nghe xong câu than thở từ

tận trái tim anh, cô ngồi im, không khóc lóc, làm loạn nữa. Cô cảm thấy

mình bây giờ là trụ cột cho người đàn ông trước mặt, lúc này, anh giống

như một tù binh chiến tranh cô độc, không được cứu trợ. Thì ra vốn mạnh

mẽ như chồng mình mà vẫn có lúc không biết phải xử trí như thế nào. Tiểu Nê dịu dàng ôm Tuấn Kiệt trong xe ở ngoài cổng của ngôi nhà nhỏ trong

thị trấn giữa trời mưa. Họ không nói gì, im lặng hồi lâu. Không biết anh an ủi cô hay là đang dựa vào cô nữa.Tiểu Nê bỗng nhiên cảm thấy có gì

đó rõ hơn về tình cảm của Đinh Tuấn Kiệt và Gia Nam, nhưng không quá rõ

ràng, còn rất mơ hồ, mông lung, giống như cái thị trấn nhỏ trong mưa,

mọi sự vật đều không thật." Anh à, anh hãy kể cho em nghe chuyện của anh và Lý Gia Nam trước đây đi!" Một lúc lâu sau, Tiểu Nê ngẩng đầu lên,

cương quyết yêu cầu. Lâm Tiểu Nê bụng mang dạ chửa đứng trong cơn mưa đông gần bốn mươi phút, vừa về đến nhà đã bị sốt cao, khiến Đinh Tuấn Kiệt sợ hãi gọi bác sĩ

đến.Bà Lâm sau khi nghe nói con gái mình bị sốt đã lo lắng vội vã đến

ngay, và mang theo một ít thuốc dưỡng thai, đề phòng ngộ nhỡ chuyện xấu

xảy ra. Vì chuyện này, bà Lâm mắng Tuấn Kiệt một trận, Tuấn Kiệt tự biết mình sai nên không giải thích gì cả.Ngày thứ hai, Tiểu Nê tỉnh lại,

tinh thần dường như có tốt hơn nhiều, nhưng vừa mở mắt ra cô đã nhìn lên trần nhà không nói năng gì.Từ khi nghe xong câu chuyện giữa Tuấn Kiệt

và Gia Nam, Tiểu Nê chỉ nói mỗi một câu: “Thì ra là như vậy!” rồi cứ đờ

đẫn mãi tới giờ.Đinh Tuấn Kiệt bưng thuốc đến giường của Tiểu Nê, cẩn

thận bón từng tí một.Bỗng nhiên Tiểu Nê chớp chớp mắt rồi hỏi: “ Anh đã

từng yêu Lý Gia Nam?” Đinh Tuấn Kiệt thẫn người một lúc, thì ra từ lúc

đó cô luôn canh cánh về vấn đề này, dường như cô còn rất đau khổ nữa thì phải. Anh cười đáp lại:” Anh từng nghĩ rằng anh yêu chị ấy.” Nhìn vẻ

mặt căng thẳng của Tiểu Nê, anh nói tiếp: “ Nhưng sau này mới biết đó

chỉ là sự tôn thờ mà thôi.”Phần trả lời trước tuy có khiến cô lo lắng

nhưng sau khi nghe từ “ sau này” mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mà

sự tôn thờ không đủ để cấu thành tình yêu, do vậy Tiểu Nê chẳng cần phải ghen nữa.Lúc này Tiểu Nê tóc tai bù xù ngồi trong chăn, vừa ôm gối vừa

uống thuốc, sau đó cười với chồng rất tự nhiên. Đinh Tuấn Kiệt gõ nhẹ

vào đầu Tiểu Nê, mắng cô là đồ ngốc.Một tháng trước khi Tiểu Nê sinh em

bé, bà Lâm đã phải chuyển đến nhà cô để tiện chăm sóc và trông nom cô,

cũng là để Đinh Tuấn Kiệt có thể yên tâm làm việc. Cuối cùng vào một

ngày tháng Năm, khi Tuấn Kiệt tròn 29 tuổi, lúc anh đang làm ở công ty

thì nhận được điện thoại thông báo vợ anh đã sinh con rồi.Anh háo hức,

hớn hở đón nhận đứa bé mà anh mong chờ từ lâ