lái xe đưa vợ
mới cưới về quê.Trên đường đi nhìn thấy cảnh non xanh nước biếc, nghe
thấy tiếng sáo của trẻ chăn trâu...phong cảnh hữu tình mộc mạc nơi thôn
dã Tiểu Nê cảm thấy thoải mái hơn.Khi nhìn thấy ngôi nhà tranh của ông
nội, Tuấn Kiệt, Tiểu Nê rưng rưng nước mắt ngắm nhìn bên ngoài ngôi nhà
rất lâu. Đây chính là nơi mà chồng mình đã sinh ra, là nơi người chồng
yêu dấu của mình đã trưởng thành. Đinh Tuấn Kiệt đã nói lời tạm biệt
tuổi thơ của mình trước bầu trời xanh này. Những ngôi nhà cổ cũ kỹ như
thế này đã không còn nhìn thấy trong thành phố, không hiểu năm xưa dáng
vẻ của căn nhà tranh này như thế nào nhỉ? Tiểu Nê dường như có thể tưởng tượng ra một cậu bé gầy gò, đen nhẻm, dưới ánh nắng mặt trời đang cắt
cỏ, chăn lợn, vừa rửa chận cho người ông bại liệt trên giường bệnh vừa
phải lặng lẽ học thuộc bài mà thầy cô giáo đã dạy ngày hôm trước.Thì ra
chồng mình đã lớn lên trong một không gian như thế.Tiểu Nê đứng trên con đường nhỏ, bùn lầy lội, cảm xúc dâng trào.Quay sang nhìn chồng, anh
đang chào hỏi thân thiết với một người làng, anh ấy đang vui vẻ biết
bao, điều này chứng tỏ anh dành rất nhiều tình cảm và hồi ức của anh với nơi này.Đinh Tuấn Kiệt dẫn vợ vào trong nhà, bỗng trong lòng cảm thấy
sự bất ổn khác thường.Không biết bao nhiêu năm rồi kể từ lần đầu gặp
Giai Nhiên ở đây, lần đầu anh nói anh muốn lấy em, Giai Nhiên, lần đầu
với danh nghĩa là chồng đưa Giai Nhiên lên thành phố,...Nhưng nay thì
một người đàn bà khác đã thay thế chỗ của cô ấy.Anh cảm thấy vô cùng áy
náy và xấu hổ khi nhìn người vợ đang hớn hở bên cạnh, bất giác anh lại
cảm thấy mình như có lỗi với ai đó.Ai là người đã làm anh xiêu lòng bởi
tuổi trẻ, sự xinh tươi của mình? Ai đã không chê anh nghèo mà vẫn chấp
nhận làm vợ anh? Anh là người đang mang trong mình cốt nhục của anh?
Nghĩ đến hàng loạt điều này Tuấn Kiệt vô tình siết mạnh tay Tiểu Nê,
trong lòng nghĩ thầm có trách thì trách ông trời đã sắp đặt như thế mà
thôi. Căn phòng này tối vậy sao anh lại để ông sống ở đây?" Tiểu Nê vừa đi vừa hỏi nhỏ.Họ ngồi ở trong phòng đợi do không muốn làm phiền ông.Tiểu Nê
nhanh nhẹn đưa mắt nhìn xung quanh, dường như cô đã thỏa mãn lòng hiếu
kỳ của mình.Thực sự cả đời cô chưa bao giờ nhìn thấy một căn nhà nào như thế. Trong nhà tối om không có bóng đèn, dường như không bày trí cái
gì, một chiếc giường chạm hoa cũ kỹ, một người đang ngủ ngon giấc, chốc
chốc lại vọng tới tiếng ngáy đều đều. Một chiếc tivi đen trắng nhỏ xíu
được đặt trên chiếc bàn gỗ mà lớp sơn bề mặt đã bong tróc nham nhở, có
thể coi là đồ điện duy nhất ở đây. Tiểu Nê thầm nghĩ, Đinh Tuấn Kiệt
tặng ông một chiếc tivi màu to thật đúng đắn. Xung quanh tường là bụi và màng nhện, chỉ còn mấy bức hình về bộ phim Hoàn Châu Cách Cách năm nào
được cắt từ tạp chí treo trên tường là vẫn còn rõ ràng một chút. Tiểu
Yến Tử vẫn tựa vào Ngũ A Ca cười rất đẹp, song trên mặt đã bám đầy bụi
bẩn, khiến cho nụ cười có phần ảm đạm.Cả gian phòng nồng nặc mùi hôi
thôi, ẩm mốc, khiến người ta buồn nôn.Ngoài những đồ này ra thì trong
nhà chỉ còn lại hai chiếc ghế bằng gỗ bốn chân tróc sơn trơ trọi đến mức lạnh lẽo mà Tiểu Nê và Tuấn Kiệt đang ngồi.Tiểu Nê đoán người đang ngủ
trên giường kia chính là ông nội của Đinh Tuấn Kiệt.Tiểu Nê đang nghĩ
vẩn vơ những chuyện đâu đâu, thì bỗng nhiên nghe một tràng ho lớn, rồi
tiếng giường cót két. KHi nghe thấy tiếng ho từ trên giường Tuấn Kiệt
vội vàng chạy về phía trước, vừa gọi ông một cách thân thiết vừa cẩn
thận nâng ông dậy. Tiểu Nê đứng sau Tuấn Kiệt lúc này mới nhìn kỹ ông cụ gầy khô như que củi, cũng buột miễng gọi theo: " Ông nội"" Đây là..."
Ông cụ chỉ cô gái bụng to, ăn mặc thời thượng đang đứng trước mặt hỏi."
ông à, để cháu giới thiệu với ông." Tuấn Kiệt ngừng lại nói nhỏ: " đây
là vợ con...Lâm Tiểu Nê..." Anh thấp thỏm không yên, chưa nói hết câu
thì bị ông ngắt quãng:" Cái gì? Vợ? Mày muốn lấy mấy vợ đấy? Thế còn Gia Nam của tao đâu? Sao Gia Nam không về thăm tao?"ông cụ tuy tuổi đã cao
nhưng giọng nói vẫn vang như chuông, sang sảng, ông cụ chỉ nói mấy câu
đã khiến thằng cháu sợ hết hồn." Ông à, Gia Nam cô ấy..."" Được rồi! Ý
tao là sao Gia Nam không về thăm tao? Thì ra mày, thằng đồi bại này lấy
vợ bé! Lấy cái thứ hồ li tinh này rồi vứt bỏ Gia Nam của tao!" Ông bực
mình đứng thẳng dậy, với lấy cái gậy bên cạnh rồi đánh vào đùi của Tuấn
Kiệt. Ông thở dài khiến Tiểu Nê sợ hãi." Không phải thế đâu ông." Đinh
Tuấn Kiệt từ rất nhỏ đã rất sợ tính khí nóng nảy của ông nội, mà khi ông đã nổi giận đánh người thì không ai có thể can ngăn nổi. Đến nay khi đã gần 30 tuổi, anh vẫn không dám cãi lại ông một câu, anh lùi về sau, để
tránh cái gậy đã đánh anh mười mấy năm qua. Anh phân trần: " Ông à, ông
nghe con nói đã! Sự thật không giống với những gì ông nghĩ đâu, Gia Nam, cô ấy...Gia Nam cô ấy đã đi rồi!"" Đi rồi?" Ông cụ hết sức ngạc nhiên
không tin vào tai mình: " Nó đi đâu rồi? Mày đuổi nó đi đâu rồi?"" Không phải đâu ông, Gia Nam...cô ấy đã...mất rồi..." Tuấn Kiệt nghẹn ngào nói nhỏ, nhưng vẫn rất