về đó.Lúc tôi tới Hàng Châu đã là buổi chiều. Đinh Tuấn Kiệt
bất chợt có việc nên không đến đón tôi được. Anh dặn tôi cứ đi dạo, ngắm nghía phố phường một mình.Tôi lang thang ngắm sơn ngoạn thủy, chẳng mấy chốc đã chạng vạng tối. Đang định lấy điện thoại ra gọi cho Đinh Tuấn
Kiệt, chợt tôi sợ lạnh hết sống lưng phát hiện điện thoại đã bị mất.Vẻ
mặt thất thần như mất sổ gạo của tôi khiến dòng người đi lại trên đường
phố Hàng Châu không khỏi tò mò dõi mắt theo. Họ nhìn thấy tôi sốt ruột
lục tung trong túi xách, đến lúc không kiên nhẫn nữa tôi liền đổ hết mọi thứ trong túi ra ghế, nhưng cũng chẳng tìm thấy gì. Đột nhiên tôi cảm
thấy uất ức muốn khóc mà không khóc nổi.Điện thoại mất đồng nghĩa với
việc tôi đánh mất Đinh Tuấn Kiệt bởi tôi không nhớ số điện thoại của
anh. Tệ hơn nữa khi mất điện thoai, do quá sốt ruột tôi quên mất địa
điểm đã hẹn với Tuấn Kiệt. trong lúc chẳng biết làm gì, tôi nhảy đại vào taxi. Lái xe hỏi tôi đi dâu, khi nhận được câu trả lời không biết anh
ta cứ gườm gườm lườm nguýt. Vừa lái xe anh chàng vừa liếc trộm tôi, thắc mắc không hiểu tôi có phải là loại ngồi xe quịt tiền không.Cuối cùng
thì tôi cũng tỉnh ra, lúc tôi nhớ được hai chữ cuối của điểm hẹn đã là
1h sáng. Tôi ép lái xe chạy lòng vòng trong thành phố, may mà không nhớ
sai, cuối cùng cũng nhìn thấy Đinh Tuấn Kiệt mặt cắt không còn giọt máu, đứng ngồi không yên, đi hết đầu này lại đến đầu kia của bến xe.Vừa nhìn thấy tôi, anh chàng sốt sắng hỏi han xem có xảy ra chuyên gì không hay
với tôi hay là tôi đã gặp phải kẻ xấu. Tôi trả lời không có chuyện gì,
cuối cùng không kiên nhẫn lâu hơn nữa tôi bịt tai lại. Thế là bị mắng
một trận nên thân.Xem ra anh chàng đã tức giận đến cực điểm rồi.Một
tiếng sau, tiếng mắng nhỏ dần, khoảng cách giữa các câu càng lúc càng
lâu. Cuối cùng anh buông một câu như tiếng nổ cuối của băng pháo: " Lần
sau mà cứ thế này thì đừng trách tôi không quan tâm nhé!"Tôi bỏ tay bịt
tai xuống, thở phào nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy lạ rằng không hiểu tại sao
anh chàng lại phản ứng mãnh liệt đến thế." Biết rồi, mà cũng có chuyên
gì xảy ra với em đâu, chẳng qua chỉ ngồi trên taxi gần bốn tiếng thôi
mà."" Hừ" Anh tỏ vẻ bất lực đi về phía trước," tôi mặc kệ cô!"" Đinh
Tuấn Kiệt!"" Việc gì?"" Em đói rồi, em đã ăn cơm đâu."" Còn kêu à, tôi
tưởng cô ngắm cảnh đẹp no rồi. Tôi thì chẳng vấn đề gì, cùng lắm thì
cũng quên được thôi."" Anh lại ghen với cả thiên nhiên tươi đẹp này hử?" Tôi nhảy lên phía trước cười xun xoe rồi lắc lắc tay anh nũng nịu: "
Anh trai tốt của em..."" Em...em định làm gì thế?" Anh đẩy mạnh tôi ra
rồi nhắc lại: " Em đang làm gì thế?"Tôi không ngờ anh lại hành động như
thế, sững sờ một lâu rồi hỏi:" Người em có mùi à?"" Em có phải là con
gái không đấy?" Anh chàng ngạc nhiên hét tướng lên." Xin lỗi, em quên
mất rồi."Đinh Tuấn Kiệt tỏ vẻ khó chịu bĩu môi." Em cũng không cố ý mà.
Bởi anh là đàn ôn nhưng sự thật này quả thấy rất khó để người ta nhớ
được, cũng không thể hoàn toàn trách anh, em cũng có lỗi mà. Ha, ha,
ha..."Nhìn mặt anh chàng lúc xanh lúc trắng trông đến là hay khiến tôi
hiểu ra một điều tại sao mấy ngày này tôi lại cô đơn thế." Tiểu...Tiểu
Nê! Em thật là xấu xa! Đứng lại cho anh! Đừng chạy!"" Ha, ha, ha...Không chạy là con ỉn."Đêm mùa hạ, trên đường phố vắng vẻ, tôi cười như nắc
nẻ, chạy cật lực, Đinh Tuấn Kiệt gắng sức đuổi đằng sau. Tình cảnh lúc
ấy khiến người ta dễ liên tưởng đến trò chơi của trẻ con. Do tốc độ chạy của tôi hơi đáng thất vọng, thế là cảnh ấm áp mùa hè như trên chỉ kéo
dài năm phút.Sau khi Đinh Tuấn Kiệt dẫn tôi đi ăn cơm xong, đột nhiên
trên quãng đường từ nhà hàng tới khách sạn tôi rất muốn được nắm tay
anh. Tự nhận thấy mình có ham muốn đó, tôi đỏ bừng mặt vì ngượng, tự
dưng tôi e ngại không muốn đối mặt anh.Lúc tôi liếc nhìn anh thì bị anh
bắt gặp. Trong đôi mắt trong sáng của anh tôi nhận thấy không có sự chế
giễu, anh chỉ dịu dàng nhìn tôi rồi nói: " Cô bé ngốc nghếch!"Tôi thấy
mình đã bị đánh gục bởi anh chàng đẹp trai sống chung dưới một mái nhà
với mình gần một năm nay.Tôi vẫn còn nhớ rõ hôm đó khoảng cách giữa tôi
và Tuấn Kiệt rất gần, dường như không cần phải thở quá mạnh. Mùi đàn ông cứ xộc vào mũi tôi, lúc đó rất mệt, nhưng tôi có thể chịu đựng được mọi sự kích động của toàn thân để đổi lại sự vui vẻ trong lòng.Trở về khách sạn, Đinh Tuấn Kiệt giúp tôi thuê một phòng cạnh phòng anh. Anh ngồi
một lát rồi dặn tôi phải ngủ sớm rồi đi ra. Ngày hôm sau tỉnh dậy tôi
nhận ra mình đang ngủ trong phòng của Tuấn Kiệt. Hình như tối qua sau
khi tắm xong tôi cảm thấy đói liền bảo Tuấn Kiệt mua cho tôi đồ ăn đêm.
Tới lúc anh mua về tôi đã ngủ như chết trên giường của anh. Tối đó Đinh
Tuấn Kiệt phải nằm trên sofa. Ngày hôm sau anh cứ oán trách tôi rất giỏi trong việc đạp chăn.Tôi vốn là người không hay để bụng nên chỉ một lúc
đã quên ngay việc này. Sau đó là sáu ngày vui chơi, nhưng chỉ có một
mình tôi bởi Đinh Tuấn Kiệt quá bận. Tôi thoải mái đến mức có thể đánh
một giấc trên đương đi chơi. Tôi có cảm giác rất mới lạ và lưu
