Polaroid
Hồng Hạnh Thổn Thức

Hồng Hạnh Thổn Thức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325141

Bình chọn: 8.00/10/514 lượt.

...những thứ khác tiểu thư đây thấy cũng cũng được đấy."" Em còn ở

đấy mà nói nữa à? Nếu anh không quay lại đón, em định cứ đứng cả đời

trong gió thế này à?"" Không đây! Em biết anh sẽ quay lại đón em. Em

biết mà."" Dựa vào đâu mà chắc thế?" Đinh Tuấn Kiệt nghĩ thầm bởi cô là

con gái ngàu chủ tịch ư? Đinh Tuấn Kiệt lại cảm thấy tự ti." Bởi anh là

đàn ông mà, anh nhất định sẽ bảo vệ em."Tiểu Nê vòng tay qua cổ anh nũng nịu nói. Có lẽ lúc đó màn đêm mờ ảo khiến anh mơ hồ, anh cảm thấy rung

động khi nghe thấy câu nói của cô. Đinh Tuấn Kiệt sững sờ một lát."Tuy

rằng trông anh không giống lắm."" Em nói cái gì thế?" Anh dọa cô rồi

nhảy ra khỏi vườn hoa.Vườn hoa trống vắng, chỉ có tiếng côn trùng đầu hạ và tiếng chim thinh thoảng cất lên. Thế nhưng lại tràn ngập tiếng cười

và tiếng réo của Tiểu Nê, rất tự nhiên, rất thật. Tiếng chuông chùa từ

xa vọng lại, cứ ngân nga ngân nga.Về tới nhà mọi người đều ngủ rồi.

Trước khi chui vào phòng cô nàng còn ra vẻ bí mật nói với Tuấn Kiệt: "

Em cảm thấy anh thay đổi rồi, thay đổi theo chiều hướng tốt." Không hiểu cô ta có ý gì? Lẽ nào trước đây mình rất xấu ư? Hôm nay thiên sứ lại

khen mình, vậy thì phải vui lên mới được. Thế là trước khi đi ngủ, Đinh

Tuấn Kiệt cứ sung sướng cười mãi. Đinh Tuấn Kiệt đi công tác. Anh ấy đi Hàng Châu. Tôi có cảm giác Hàng

Châu ở rất xa. Bố mẹ lại đi Bắc Hải Nhật Bản xem hạc rồi, trước khi đi

tôi còn trêu hai người là già rụng hết răng mà còn bày đặc lãng mạn.

Cười chán rồi lại cảm động, bởi tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của họ. Bỗng

nhiên nhà tôi yên tĩnh hẳn, tôi cũng cảm thấy cô đơn.Tôi sắp sửa tốt

nghiệp, bạn học rất lưu luyến, tôi lại có cảm giác ngây ngô đối với việc sắp sửa phải rời xa ngôi trường đại học. Giai Nhiên nói đùa là tôi muốn tốt nghiệp nhanh hơn một chút để còn sớm lấy chồng. Không cần phải suy

nghĩ nhiều tôi cũng hiểu anh ta đang trêu tôi và Đinh Tuấn Kiệt.Đối với

việc Giai Nhiên ngoại tình, tôi cứ canh cánh trong lòng, nhưng lâu rồi

tôi cũng quên dần, người ta có kiểu sống riêng của người ta mà.Đinh Tuấn Kiệt khen tôi đã trưởng thành hơn. Tôi rất vui. Trong nhà chỉ còn có

thím Trương, ngày cũng vậy ăn hết một bát, tôi trở về phòng mình, không

xem tivi thì lên mạng. Tôi bỗng nhiên chẳng thích đi đâu, cứ cảm thấy

trống vắng thế nào ấy, hình như thiếu thứ gì đó. Nói tóm lại tôi cảm

thấy mỗi ngày thức dậy chẳng có ý nghĩa gì.Trước kia mỗi khi thứ dậy,

lại muốn ngay lập tức tới phòng bên trêu anh ta. Chỉ tưởng tượng ra cảnh anh ta trợn mắt, phùng mồm đã cảm thấy hay lắm rồi. Bây giờ thằng cha

ấy đi rồi, cảm thấy buồn tới mức hát cũng chẳng muốn hát nữa.Tôi cũng

chẳng phí sức để nghĩ xem quan hệ giữa tôi là Đinh Tuấn Kiệt là gì bởi

tôi đang còn trẻ mà. Mà lúc trẻ được sống chung dưới một chàng trai tài

giỏi vậy cho dù không xảy ra chuyện gì thì đó cũng là hồi ức lãng mạn

đáng nhớ.Một mình tôi ngồi im lặng trong phòng, sau đó lấy ra một trang

giấy trắng rồi ngồi viết lung tung. Tôi liệt kê các ưu điểm và nhược

điểm của Đinh Tuấn Kiệt ra giấy rồi nhận ra ưu điểm vẫn nhiều hơn.Vương

Giả trèo lên cửa lim dim ngủ. Tôi đập nhẹ chân xuống sàn, ngay lập tức

nó cảnh giác ngẩng đầu nhìn tôi, lại còn lườm tôi một cái rất đáng yêu

rồi ngủ tiếp. Hành động của nó khiến tôi bật cười.Tự cảm thấy mình quá

vô vị, tôi tự hỏi không biết phải làm gì để sống qua hôm nay đây.Hay là

sang nhà Giai Nhiên chơi? Nhưng chị dâu đã đi công tác về rồi, Giai

Nhiên và chị ấy lại thể hiện là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Dường như

việc Giai Nhiên ngoại tình không ảnh hưởng tí nào tới hạnh phúc của họ.

Hằng ngày Giai Nhiên thức dậy liền uống sữa vợ đã chuẩn bị cho, tới giờ

cơm trưa, Giai Nhiên tự mình lên gác thân mật gọi vợ: " Phu nhân à, cơm

chín rồi." trông anh rất tự nhiên, vui vẻ. Họ đúng là đôi vợ chồng khiến người ta ngưỡng mộ.Tôi nghĩ, vợ Giai Nhiên đang cười rất hạnh phúc như

thế, có khi nào chị ấy tưởng tượng nổi Giai Nhiên lại nói câu "phu nhân" ngọt như mía lùi kia với một người con gái khác chăng? Nghĩ đi nghĩ

lại, tôi nhận thấy hai người bọn họ đều đang vui trong nỗi buồn.Các bạn

học của tôi đang bận túi bụi tìm việc, phỏng vấn...còn tôi thì không

phải bận tâm. Bố tôi đã sắp xếp cho tôi một chỗ không chê vào đâu được,

điều này càng khác tôi cảm thấy cô độc.Theo ý bố mẹ, cả đời này tôi làm

một bác sĩ. Nhưng thực ra tôi lại muốn cả ngày ở nhà rồi suy nghĩ viễn

vông về những gì mình thích. Tôi nghĩ, phụ nữ sinh ra có tố chất làm nhà văn, trong đầu họ tưởng tượng rất nhiều điều kỳ quặc, nếu họ viết những điều đấy ra chắc chắn sẽ rất hấp dẫn.Tôi là một người quyết đoán, trong đầu mà đã nghĩ ra cái gì thì phải quyết tâm làm bằng được." Cũng giống

như lúc này, một giây trước đây tôi đang nghĩ: " Cuối tuần này thật buồn chi bằng mình đai Hàng Châu tìm Đinh Tuấn Kiệt chơi.", một giây sau đó

tôi đã xếp đồ đạc rồi gọi điện đặt vé máy bay.Tôi đã từng tới Hàng Châu

khi còn rất nhỏ, trong hồi ức của tôi hầu như không còn ấn tượng gì về

vẻ đẹp nơi đây nữa.Thế là Hàng Châu trong tâm tưởng tôi lại khiến tôi

phải hướng