Hồng Đậu

Hồng Đậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322375

Bình chọn: 10.00/10/237 lượt.

g hứng thú lắc đầu.

Quản gia nghe vậy, trong lòng có chút sốt ruột .

“Cô nương Hồng Đậu, còn phần của lão gia cô mang qua đó đi!” Ông đặt khay lên bàn.

“Được.” Lúc này Hồng Đậu mới thản nhiên đi tới.“Ơ? Sao lại có hai chén?”

“Một chén là đưa cho lão gia. Còn một chén, là ta để lại cho cô. Cô từ nhỏ đã rất thích uống canh ngọt!”

Quản gia vì tập trung thuyết phục nàng, không phát hiện ra mình nhỡ miệng.

“Ta từ nhỏ rất thích uống?” Hồng Đậu nghi hoặc nhìn quản gia.

“À…… ý ta là, ai hồi nhỏ chẳng thích uống canh ngọt! Cô thử xem, uống rồi sẽ biết, nào nhanh uống đi!”

Quản gia vội vàng bưng một chén lên, nhiệt tình quá mức đưa đến bên miệng nàng.

Thịnh tình không thể chối từ, Hồng Đậu đành phải cầm cái bát đưa lên miệng uống hai ngụm.

Uống xong, quả nhiên rất hợp khẩu vị của nàng, vì thế chẳng nghĩ gì uống thêm mấy ngụm nữa.

“Đúng, đúng! Uống hết, uống hết nhé!”

Hồng Đậu cảm thấy đêm nay quản gia thật sự rất không bình thường, nàng buông bát, mù mờ nhìn ông.

“Ai nha, vẫn còn một ít này, đừng lãng phí! Uống nhanh lên, uống xong

thì đưa bát canh này cho lão gia uống hết đi nhé.” Quản gia có chút lo

lắng giục nàng.

“…… Vâng.”

Nàng không hiểu gì, nhưng vẫn nghe lời uống nốt chỗ canh còn lại.

Quản gia chính mắt nhìn nàng uống xong rồi mới thở phào một hơi.

“Đến đây, nhờ cô nương Hồng Đậu đưa đến phòng lão gia nhé. Dù thế nào, cô cũng phải nghĩ cách để ngài uống hết.”

“Ta sẽ cố gắng.”

“Không phải là cố gắng, nhất định phải bắt ngài uống hết!” Quản gia dùng sức nhấn mạnh.

“Vì sao?”

Hồng Đậu nghiêng đầu, cực kì nghi ngờ hắn.

Quản gia thấy thế, nhanh chóng bày ra vẻ buồn rầu.

“Chủ tử rất kén chọn, cái này không ăn, cái kia không ăn, chúng ta làm

hạ nhân rất khó xử! Cô nương Hồng Đậu, cô thông cảm với ta, giúp ta dỗ

dành lão gia. Không biết chừng ngài sẽ nghe cô nói, uống hết bát canh

này.”

Hồng Đậu nhìn ông, gật gật đầu.

“Ta biết rồi.”

“Cám ơn cô, cô nương Hồng Đậu. Còn nữa, trên đường ngàn vạn lần đừng

dừng lại, nhất định phải mau chóng đưa đến phòng lão gia, bằng không

canh sẽ nguội mất.”

Quản gia dường như rất lo lắng, lải nhải rất nhiều.

“…… Được thôi.”

Hồng Đậu không nói gì, chỉ gật đầu, bưng canh ngọt đưa đến phòng chủ tử.

Chẳng qua, đi đến nửa đường nàng mới nhớ ra trong lời của quản gia có điểm không đúng lắm –

“Quản gia đêm nay thật hồ đồ, canh ngọt vốn đã lạnh sẵn rồi mà!”

Hồng Đậu bật cười.

Cửa bị gõ mấy tiếng.

“Ai đó?” Công Tôn Lẫm lạnh giọng hỏi.

Tốt nhất không phải là đại ca Hoàng thượng kia. Tên kia không có việc gì toàn đến quấn lấy hắn!

“Lão gia, ta đưa canh ngọt đến cho ngài đây.” Tiếng nói dịu dàng vang lên ngoài cửa.

Vừa nghe là giọng Hồng Đậu, Công Tôn Lẫm bước một bước dài, lập tức mở cửa phòng ra.

“Vào đi.” Hắn miễn cưỡng không nhìn nàng quá lâu.

Hồng Đậu nhìn hắn một cái, liền cúi đầu đi vào trong phòng, đặt chén canh lên bàn.

“Lão gia, mời ngài uống canh. Uống xong, để ta dọn dẹp luôn.” Nàng nhẹ giọng nói.

“Ta không muốn uống.”

Hắn ngồi lại cạnh bàn, nhàn nhạt nói.

Quả nhiên phản ứng của hắn giống như quản gia đã nói — kiêng ăn!

Ai, chịu nhân chi thác, trung nhân việc*, nàng đã nhận lời quản gia rồi, cũng chỉ đành cố gắng khuyên hắn thôi.

*Nhận ủy thác của người, hết lòng làm việc cho người

“Uống được lắm, lão gia. Uống một ít đi.” Nàng chủ động đưa canh đến trước mặt hắn.

Trước kia hắn luôn ít khi cự tuyệt nàng, nên giờ cũng không nói thêm gì

nữa, nhận lấy bát, một ngụm uống cạn, đặt bát lên trên bàn.

“Uống xong rồi, cô có thể dọn.”

Hắn xoay người, đuổi nàng đi, miễn lại giống lần trước, vì ở cùng nhau mà xảy ra chuyện không nên phát sinh.

Nhìn thấy Hồng Đậu, tâm tư của hắn lại bắt đầu loạn hết cả lên.

Đã nhiều ngày, trong lòng hắn rất rối.

Lần trước mất kiềm chế hôn nàng mới làm hắn giật mình nhận ra bản thân

có tình cảm mãnh liệt với nàng như thế, đột nhiên không biết nên làm thế nào mới tốt.

Nội tâm hắn bị thôi thúc, muốn liều lĩnh có được nàng.

Nhưng, một phần khác lại không ngừng nhắc nhở hắn, cho dù nàng có thay

tên đổi họ, nàng vẫn là Vũ Nhi – là nghĩa nữ của hắn, tuyệt đối không

thể không đứng đắn.

Nên lấy cha mẹ ruột của hắn làm gương, hắn tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó.

Phía sau không có tiếng động gì, hắn không nhịn được nhíu mày quay người lại.

“Sao còn không đi ra…… Hồng Đậu? Cô làm sao vậy?”

Xoay người, vừa thấy bộ dạng của Hồng Đậu, hắn lập tức giật mình.

Chỉ thấy sắc mặt nàng ửng hồng, cả người vô lực nắm chặt cái bàn, một tay níu chặt ngực.

“Ta không biết…… Vừa mới bắt đầu như vậy ……”

Nàng lắc đầu, cố hết sức nói, thấy đầu óc bắt đầu trì độn, thân mình lại đột nhiên nóng quá, nóng quá.

Hắn lo lắng đi qua đỡ lấy nàng, cả người nàng không đứng vững được dựa vào lòng hắn, rốt cuộc không đứng nổi.

Công Tôn Lẫm thấy thế mới giật nảy, nàng bị hạ dược rồi!

“Hồng Đậu! Hồng Đậu!”

Hắn ôm lấy Hồng Đậu, vội vàng đặt lên trên giường, xoay người vội vã hô to –

“Người đâu mau tới đây!”

Vừa mới hô lên, lập tức xuất hiện vài tên ám vệ mặc đồ đen.

Hắn thấy khác thường, nhưng trong lòng còn ôm Hồng Đậu, không


Lamborghini Huracán LP 610-4 t