Old school Swatch Watches
Hồng Đậu

Hồng Đậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322481

Bình chọn: 9.5.00/10/248 lượt.

ìm nén được tức giận. Hắn cũng giả vờ như hoàn toàn không biết nàng, thực sự coi

nàng như nha đầu trong phủ để sai vặt.

Nhưng mấy ngày nay, hắn gần như đã quên nàng là nghĩa nữ của hắn, còn

nảy sinh tấm chân tình với nàng, điều này khiến hắn đấu tranh mãi.

Theo thân phận, nàng là nghĩa nữ của hắn, nhưng trong lòng hắn đã không thể kiểm soát được mà yêu thương nàng……

“Hay đâu bể khổ tình trường, Thà xưa đừng gặp đừng thương nhớ người……”

“Hay đâu bể khổ tình trường, Thà xưa đừng gặp đừng thương nhớ người……”

Hắn lẩm nhẩm, rốt cục đã hiểu ra những lời này.

Khó trách…… Khó trách Vũ Nhi sẽ nói, nàng hy vọng chưa từng gặp hắn,

chưa từng bị hắn nhận nuôi, như vậy thân phận của nàng sẽ không phải là

nghĩa nữ của hắn.

Nếu bọn họ trước kia chưa từng quen biết, bây giờ có thể yêu nhau không?

Trong đầu hắn, giờ đây chẳng cần gì nữa, chỉ còn lại khát vọng vội vàng, muốn bất chấp tất cả xoay chuyển lòng nàng.

Không cần nghĩ ngợi, dựa vào bản năng, hắn nghiêng người che môi nàng lại.

Nàng không kháng cự nhắm mắt lại, cảm nhận được áp lực trên môi, trong lòng không hiểu sao xúc động muốn khóc.

Nước mắt nóng bỏng thoáng chốc ùa vào đáy mắt, còn không kịp nhận ra mùi vị đã trào ra hốc mắt.

“Đừng khóc…… Đừng khóc……”

Hắn nhẹ giọng khẽ lẩm bẩm, dịu dàng hôn nước mắt tràn ra từ đôi mắt nàng.

Hồng Đậu không ngừng thút thít, không hiểu vì sao, không biết nguyên nhân.

Đầu óc nàng hỗn loạn, không thể suy nghĩ gì được, chỉ có thể khóc suốt.

Hắn ôm nàng vào lòng, cảm thấy tim mình cuối cùng cũng yên ổn, đã có điểm xuất phát và nơi trở về.

Nàng nằm trong lòng hắn, cảm thấy vô cùng an tâm, hoa phật phiêu bạt lâu ngày, tâm hồn chồng chất vết thương, đã được ấm áp của hắn bù đắp rồi.

Công Tôn Lẫm không ngừng trấn an nàng, dỗ dành an ủi nàng, dần dần nàng cũng ngừng khóc.

Hắn luyến tiếc buông ra, nàng cũng không muốn rời đi.

Hai người luôn gắn bó âu yếm, chìm đắm trong vòng tay thân mật đẹp đẽ như vậy……

“A…… Xem ta gặp được cái gì đây?”

Một tiếng nói không đứng đắn, bỗng nhiên vang lên ở cửa.

Một gã khách không mời mà đến cứ thế xông vào, phút chốc đánh vỡ giấc mộng này.

Hai người hoảng sợ, lập tức tách ra, theo bản năng nhìn ra cửa.

“À…… Ta không cố ý đánh uyên ương đâu, mời các ngươi cứ tiếp tục!” Người tới mỉm cười với hắn vẫy vẫy tay.

Công Tôn Lẫm vừa thấy người nọ, hai mắt lập tức trợn trừng.

“Ngài……”

“Nhìn thấy ta ngạc nhiên thế sao?” Hoàng thượng nhíu mày với hắn.

“Ngài…… Sao lại……”

Công Tôn Lẫm cứng họng, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.

“Ta thấy gần đây ngươi cứ vội vội vàng vàng, như thể đang vội tìm gì đó, nên đi sau ngươi, ta đến đây xem có giúp được gì không!” Hoàng thượng

cười hơ hớ nói.

Hoàng thượng nói thoải mái, Công Tôn Lẫm lại lập tức thay đổi sắc mặt.

Về phần Hồng Đậu, nàng cũng đã sớm sợ ngây người, chân tay luống cuống đứng ở một bên.

Một mặt nàng bị chính cảm xúc không khống chế được vừa rồi của mình làm

cho sợ hãi, còn lại là khiếp sợ vì mình…… bị Tôn Lẫm hôn…… Còn để người

khác nhìn thấy……

Gương mặt nàng không nhịn được đỏ lên, rất muốn tìm cái lỗ để chui vào, vùi mình vào đấy.

“A, vị cô nương này…… Rất quen mặt……”

Hoàng thượng đến bên người Hồng Đậu, vẻ đăm chiêu vòng quanh nàng, nhìn tới nhìn lui.

“Hoàng…… Ngài…… Nàng là……”

Công Tôn Lẫm lập tức lách mình đứng trước Hồng Đậu, ngăn nàng với Hoàng

thượng, ngoài miệng lại không nghĩ ra nên xưng hô với hắn thế nào.

“Ta nói này tiểu đệ, đại ca tới chơi đệ có cần khẩn trương thế không?

Sao lắp bắp mãi thế?” Vẻ mặt Hoàng thượng thảnh thơi chế nhạo hắn.

“Ai là tiểu đệ ngài!” Công Tôn tức giận gầm nhẹ.

Nhìn ánh mắt Hoàng thượng, hắn chắc đã biết chuyện Vũ Nhi rồi!

Công Tôn Lẫm không khỏi âm thầm cắn răng, trong lòng có một tia bất an.

Không biết Hoàng thượng tự mình đến, có tính toán gì không?

Hoàng thượng cười ha ha, mỗi lần xưng hô thế này với hắn, đều có thể làm hắn nhảy dựng lên, thật sự giải trí rất vui!

“Hóa ra ngài là đại ca của Tôn lão gia!”

Hồng Đậu lộ vẻ mặt hiểu ra, nghĩ rằng khó trách khuôn mặt bộ dạng hai người có vài phần rất giống.

“Tôn?” Hắn nghiền ngẫm nhìn nhìn Công Tôn Lẫm.

Công Tôn Lẫm tức giận trả lời hắn.

“Ta tên là Tôn Lẫm, không gọi Tôn lão gia thì muốn gọi là gì?”

Hồng Đậu ngạc nhiên nhìn Tôn Lẫm một cái, nàng cảm thấy lời đáp đột ngột của hắn vừa rồi rất kì lạ.

“Đúng rồi, ta là đại ca Tôn Lẫm, gọi…… Ừ, Tôn Triệt đi. Xin hỏi cô nương là?”

Hoàng thượng cũng phấn khởi diễn theo, đùa cợt chẳng sợ gì.

“Ta là Lý Hồng Đậu, chào Tôn Đại gia.” Nàng mỉm cười với hắn.

“Cô nương Hồng Đậu, đừng khách khí, cô theo tiểu đệ ta gọi đại ca là được rồi!”

Giống như hắn muốn lôi kéo nàng, vội vã làm thân với nàng.

“Hả?”

Hồng Đậu có chút thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), thấy Tôn Đại gia này nhiệt tình quá.

“Mau gọi đi!”

Hoàng thượng cười tít mắt, tâm trạng rất tốt giục nàng.

“Ta…… Ta chỉ là tỳ nữ trong phủ, không thể xưng hô với ngài như vậy.” Hồng Đậu lập tức lắc đầu.

“Ai nha, dù sao sớm hay muộn đều phải gọi, chẳng thà bây giờ gọi luôn

đi. Thân phận không quan trọng, quan trọng là chân t