
và hỏi:
- Sao thế?
Tiểu Ảnh nhắm mắt nũngnịu:
- Buồn ngủ…
Quản Đồng vỗ nhẹ:
- Thế thì đi tắm rồiđi nghỉ đi.
Tiểu Ảnh đi vào phòngngủ, vừa cởi áo vừa lẩm bẩm:
- Khỏi tắm nữa, em đingủ đây.
Dứt lời, nàng đổ mìnhngay lên giường. Quản Đồng nói theo:
- Tắm nước nóng chothư giãn đã nào.
Quản Đồng vừa nói vừagiúp cô cởi áo. Tiểu Ảnh trong bụng rõ,
nhưng vẫn cảm thấy có cảm giác gì đó bấtthường nên không muốn nói nhiều. Cô mở to mắt nhìn chàng, vừa đúng lúc thấychàng đang lặng lẽ giúp mình
mặc đồ ngủ, bỗng dưng một cảm giác ấm áp dâng lêntrong lòng.
Tiểu Ảnh nhìn chồng mộtlúc lâu, với tay làm nũng:
- Anh ơi, bế em đi tắmđi.
Quản Đồng nhìn cô rõkĩ, không nói gì, ngay sau đó liền bế
Tiểu Ảnh vào trong nhà tắm. Tiểu Ảnh ômchặt cổ anh, ấp sát mặt vào cổ
Quản Đồng, tất cả đều nói với cô một điều rõrành rành: con người này,
gia đình này, cuộc hôn nhân này, cuộc sống này, tất cảđều là thật. Tất
cả đều là của cô, với tay thôi là có thể chạm tới. Cô cuộntròn trong
lòng anh, thở dài thoải mái, nụ cười khuây khỏa nở bừng trên khuôn mặt.
Cô cũng chẳng biết tạisao lại nghĩ đến những thứ đó, phải
chăng là do cuộc gặp gỡ với Trần Diệp? Phảichăng do nhìn thấy ánh mắt
khách sáo che dấu chút tình tàn? Nhưng tất cả nhữngthứ đó không quan
trọng, bởi đối với Tiểu Ảnh, cuộc sống hiện tại đã quá tuyệtvời. Cô phải cố gắng hết mình để đạt tới những hạnh phúc, những ấm áp mà cô muốn,còn lại đều không cần nhớ, cũng không cần quên.
Nghĩ thế, cô lại thấynhẹ nhõm hẳn. Cô trộm nhìn Quản Đồng
đứng bên cạnh bật nước nóng cho cô, giúpcô cởi đồ ngủ, cẩn thận treo
chúng lên giá treo để khỏi bị ướt… Tiểu Ảnh cườilém lỉnh, nhân lúc Quản
Đồng không chú ý, cô vòng tay cởi tung một cái cúc trênáo anh… một cái
cúc nữa…
Cho tới khi Quản Đồngnắm lấy tay cô, quay đầu lại:
- Cưng à… ở đâykhông…
Chưa dứt lời, Tiểu Ảnhđã nhón gót tặng anh một nụ hôn, như nuốt ực luôn nửa câu nói còn lại.
Không gian chật hẹpthì đã làm sao? Cổ nhân chẳng phải đã có câu: “thực sắc, tính dã”[1'>hay sao. Trước lúc cảm xúc bùng nổ, Quản Đồng nghĩ một cách mãn nguyện: hóa racó những lúc, câu nói “nước chảy, bèo trôi” cũng có ý nghĩa khác…
[1'> Đây là một câunói của Khổng Tử, thể hiện nhân sinh quan
tiến bộ của ngài. Đại ý là: Chuyệntình dục cũng quan trọng như chuyện ăn uống thường ngày.
Thế
nhưng, con ngườita một khi mệt mỏi quá thì giấc ngủ cũng sẽ sâu hơn bao
giờ hết, điều ấy khiếncho sáng hôm sau Tiểu Ảnh lên lớp hơi muộn. Cũng
thật là đen đủi, có năm phútthôi mà cũng bị chủ nhiệm khoa tóm được. Ông già tinh thần còn tráng kiện đứngngay ngoài cửa, thấy Tiểu Ảnh đang
hồng hộc chạy đến, muốn phát cáu lên, nhưngcuối cùng vẫn nhịn. Ông nói
nghiêm nghị:
- Cô giáo Cố, cáigương của người thầy nó phản ánh đầu tiên ở việc đến đúng giờ.
Tay trái là một đốnggiáo tŕnh, tay phải là túi xách, tóc tai
bị gió thổi cho rối lên, trông bơ phờmệt mỏi, cô chạy tới rồi phanh gấp
ngay cạnh chủ nhiệm khoa, đáp lại với giọnghết sức thành kính và ngoan
ngoãn:
- Em xin lỗi thầy,quyết không có lần sau đâu ạ.
Câu này hẳn đã quáquen thuộc rồi, chủ nhiệm khoa cũng chỉ đành cười mà khẽ mắng:
- Câu này cô nói vớitôi từ lúc còn học nghiên cứu sinh đến giờ không dưới mười lần!
Tiếng cười rúc rích củacác học sinh vang lên từ phòng học
phía xa. Đến Tiểu Ảnh cũng muốn cười, nhưngvẫn phải cố trợn mắt mà thề
thốt với thầy chủ nhiệm:
- Thưa thầy, em xinthề sẽ không đến muộn nữa ạ!
Thầy chủ nhiệm từngtrông thấy bộ dạng này của cô bảy năm rồi, đã quáen nên chỉ khoát tay:
- Thôi đi vào đi!
Tiểu Ảnh nhếch mép cười,vội chạy thụt vào lớp học, thầy chủ
nhiệm quay lưng đi ra ngoài, đóng cửa phònghọc. Hai cánh cửa khép vào,
cả lớp đồng loạt “Ồ” lên. Tiểu Ảnh quay đầu lại thấycả lớp đang rúc rích cười. Mấy nam sinh nghịch ngợm còn hắng giọng khẽ ho.
Tiểu Ảnh cũng cười, vừabước lên bục giảng vừa nói lớn:
- Không được cười, tấtcả nghiêm túc!
Thế mà càng nhiều ngườicười hơn.
Đứng trên bục giảng,Tiểu Ảnh lôi đĩa cứng ra chuẩn bị chiếu
lên màn hình giảng bài, bỗng phát hiệnra mấy nữ sinh dưới giảng đường
không ngừng ra dấu mắt với mình. Tiểu Ảnh hiếukì nhìn theo, một cô bé
mặt tròn ngồi ở bàn trên vươn tới hỏi nhỏ:
- Em thưa cô, cái thầygiáo đẹp trai ngồi dưới cùng kia đến dự giờ ạ?
Tiểu Ảnh thắc mắc ngẩngđầu lên nhìn, trông thấy dáng người ngồi ở hàng dưới, cô đứng lặng một hồi: TrầnDiệp?
Biết Tiểu Ảnh đãtrông thấy mình, Trần Diệp khẽ cúi đầu, vẫn
ngồi im ở phía xa, mỉm cười nhìn TiểuẢnh trên bục giảng. Nhìn từ phía
Trần Diệp, khuôn mặt Tiểu Ảnh như cứng đờ lại.May mà có mấy cô nữ sinh
ham hóng chuyện ngồi im thít nãy giờ khiến Tiểu Ảnhnhư tỉnh lại, mấy
nàng ngồi ở hàng đầu khẽ hỏi:
- Cô ơi, cô, ai thế ạ?
Tiểu Ảnh như bừng tỉnh,cười với mấy học sinh ngồi trước mặt, hắng giọng và dõng dạc giới thiệu:
- Cô xin giới thiệu vớicác em, thầyo tới dự giờ hôm nay là
thầy Trần Diệp, nhạc sĩ vĩ cầm trẻ tuổi nổitiếng tốt nghiệp tại học viện âm nhạc Mozard ở Salzburg. Thầy là đàn anh khóatrước của các em, tốt
nghiệp khoa âm nhạc trường ta năm 2003, lần này thầy quayvề là để