
thành một miếng
băng dính hai mặt thì sẽ thế nào chưa?
Tiểu Ảnh chớp mắtnhìn Quản Đồng chằm chằm.
Quản Đồng mỉm cười,ôm cô chặt hơn và nói:
- Em này, em viết tiểuthuyết thì phải biết rằng, nếu muốn tác phẩm văn học được khắc ghi trong lòng củađộc giả thì phải tập trung mọi mâu thuẫn lại, dùng những mâu thuẫn ấy để thuhút sự hiếu kì của độc
giả, rồi kết bằng một bi kịch vĩnh viễn không thể nàoquên, để rồi thành
biểu tượng trong tim họ. Do đó về mặt bản một vở bi kịch màbề ngoài
trông có chân thực đến đâu, thì rốt cuộc cũng chỉ là những câu
chuyệnđược thêm thắt vào mà thôi. Chúng được lấy ra từ một mảnh chân
thực của đời sống,qua sự tôi luyện của tác giả mà hình thành nên một
cuộc sống đầy tao đoạn, càngcó tính kích thích nhiều hơn. Thế nhưng cái
tính kích thích này lại khiến ngườita thấy tuyệt vọng, cảm thấy cuộc
sống thực thế nào rồi cũng đi đến kết cục làbi kịch. Đây cũng chính là
cái khôn của tác giả và là cái ngu muội của độc giả.
- Thế tức là anh bảoem ngu muội à? – Tiểu Ảnh trừng mắt, phản ứng rất nhanh.
- Anh không bảo emngu muội – Quản Đồng vuốt má Tiểu Ảnh –
Nhưng nếu chỉ vì một cuốn sách mà em mấtlòng tin thì đó là dấu hiệu của
ngu muội.
Anh nhìn cô chânthành:
- Thật ra mọi cuộchôn nhân đều có thử thách, nhưng rất ít khi lại gặp phải sóng gió bão bùng đếnthế đâu. Phần nhiều không phải là
những trận chiến của băng dính hai mặt, mà lànhững lặt vặt ở mỗi nhà
thôi. Ví dụ như em cho rằng trong cuộc sống anh là mộtthằng ngốc, lại
còn hay cáu kỉnh, nhưng anh có một đồng nghiệp, cô ấy cho rằngchồng cô
ấy là người không có chí tiến thủ trong sự nghiệp, cứ nghĩ đến lạithan
vãn vài câu, lại có một cô khác sống với chồng, tuy không gặp những
mâuthuẫn mẹ chồng nàng dâu, nhưng lại phát hiện ra giữa chồng và bố vợ
lại có nhữngxích mích khó điều hòa – nói như em, thì cô này cũng là
miếng băng dính hai mặt,giữa cha và chồng đấy chứ…
Nghe thấy những ví dụnhư vậy, Tiểu Ảnh phì cười. Cô nghĩ,
cuối cùng mình cũng đã hiểu, chàng traikhoa văn này còn là một nhà
nghiên cứu cái đẹp, tuy trong cuộc sống là một gãkhờ nhưng luôn luôn có
những phát hiện logic rất vĩ đại.
Tuy bây giờ cô chưathể hoàn toàn thấu hiểu, hay chấp nhận
những lý lẽ của Quản Đồng, nhưng ít ranói về mặt lý thuyết thì cách nói
của anh ta cũng có thể chấp nhận được, hoặc cũngcó thể nói là không thể
bóc mẽ được nữa.
Cứ như
thế, trước lúcđi ngủ, Tiểu Ảnh lại nghĩ về Trần Diệp, những lúc ấy cô
cảm thấy một hơi ấm lantỏa đến tận đáy lòng, không còn là cảm giác bồi
hồi bất an như trước nữa
Cô thở dài đầy tâm trạng,có lẽ cô nên cảm ơn Trần Diệp, cảm ơn sự tuyệt
giao của anh ta. Vì nhờ đó mà côcó dũng khí ân đoạn nghĩa tuyệt, giúp cô có cơ hội gặp Quản Đồng. Nghĩ đến đây,Tiểu Ảnh quay đầu lại, ngắm đôi
mắt đang lim dim trong giấc ngủ yên bình bên cạnhmình. Cô ngắm anh sau
khi đã trút bỏ cái vỏ khô cứng nơi bàn giấy, không cầnche giấu điều gì
trong bóng đêm tĩnh mịch, dưới ánh trăng khẽ xuyên qua cửakính, trông
thật thuần khiết, bình lặng.
Cô mỉm cười, quaymình lại, rúc vào lòng anh. Quản Đồng mơ mơ
tỉnh tỉnh, dang tay một cách vô thứcôm chặt cô rồi ghém kín chăn sau
lưng cô lại.
Trước lúc
ngủ, Tiểu Ảnhnghĩ, có lẽ hạnh phúc là một thứ đơn giản vô cùng đơn giản
đến mức ngay khi anhnửa mơ nửa tỉnh vẫn chỉnh lại góc chăn cho cô.
(4) Không thể phủ nhận rằng,lúc gặp lại Trần Diệp, trong lòng
Tiểu Ảnh có một cảm giác rất kỳ lạ. Đêm thángmười, giữa phòng nhạc lung
linh ánh nến, giây phút Trần Diệp bước lên sân khấu,trái tim Tiểu Ảnh
khẽ thổn thức với một cảm giác khó tả.
Ngay lúc ấy, giọngnói của người dẫn chương trình bỗng trở nên xa xăm mơ hồ, cô đắm đuối nhìn bộ bốnnam nữ trên sân khấu kia. Người
dẫn chương trình giới thiệu lần lượt từng người,đến Trần Diệp, người dẫn chương trình còn đặc biệt nhấn mạnh anh tốt nghiệp tạihọc viện Mozard,
từng thi đỗ vào trường Đại học âm nhạc Vienna và biểu diễn nghệthuật,
lấy hai bằng thạc sĩ. Trần Diệp nghiêng mình cúi chào khán giả, tiếng
vỗtay vang lên như sấm. Trong lúc ấy, anh nhanh mắt liếc nhìn chỗ đứng
của Tiểu Ảnh.Bốn mắt nhìn nhau, một nụ cời thầm kín nửa ẩn nửa hiện trên khóe môi anh.
Thính
phòng yên ắng,Tiểu Ảnh biết là sẽ có bao nhiêu người con gái đã nghiêng
ngả vì nụ cười ấy.Nhưng cô vẫn nhớ, năm ấy, tháng ấy, nụ cười này đã cho cô một mối tình thanhkhiết nhất, đẹp đẽ nhất suốt cuộc đời. Cho dù bây
giờ đã không còn gì, nhưng côkhông thể phủ nhận rằng giây phút ấy dài
như một quãng đời.
Cô
nhìn anh, nhưngtay phải khẽ xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út trái
một cách vô thức. Thựcra Tiểu Ảnh không biết gì về biểu diễn violon cả,
kể cả trong khoảng thời gianhai năm yêu Trần Diệp, cô cũng chưa từng học một ngón biểu diễn nào, nhưng bảynăm kiếm miếng ăn trong học viện nghệ
thuật, ít nhiều cũng rèn luyện cô trởthành một thính giả biết thưởng
thức.
Nhờ đó, cô có
thểnghe ra tiếng đàn của Trần Diệp đã khác một trời một vực so với ba
năm trước.Điều ấy khiến cô vừa thấy xót lòng, vừa thấy khuây khỏa. Xót
lòng là bởi vì thậmchí đến những người bạn đứng c