
g em tuổi tác đã cao, lại
còn bị bắt cưa sừng làm nghé”.
Giang Nhạc Dương phát ho lên một tiếng: “Đừng ăn nói linh tinh”.
“Sao em lại ăn nói linh tinh nhỉ,”Cố Tiểu Ảnh ngồi lên vừa
xoa chân vừa trách móc, “thầy xem trường mình bao nhiêu là gái xinh,
khoa hý kịch này, khoa múa này, khoa dân ca này… chọn ai mà không được?
Sao lại cứ phải chọn nghiên cứu sinh? Thầy xem nghiên cứu sinh thì làm
gì có gái xinh, toàn là giống Lý Mặc Sầu cả!”
Giang Nhạc Dương đưa nước cho Cố Tiểu Ảnh, vừa tức vừa buồn
cười: “Cố Tiểu Ảnh, cô thật là lạ, làm gì có ai tự nói mình như vậy! Tôi thì nghĩ ngoại hình của con gái hoàn toàn không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng là phải trong sáng thông minh.”
“Xin cảm ơn,” - Cố Tiểu Ảnh nhận lấy chiếc cốc dùng một lần,
vừa uống vừa tán dương: “Thầy Giang thật là người phẩm chất tốt, sau này em tìm bạn trai chắc chắn sẽ lấy thầy làm mẫu. Ôi, thời buổi này đàn
ông toàn động vật làm cảnhthôi, người đàn ông tốt như thầy chắc là sắp
tuyệt chủng đến nơi rồi.”
“Đừng có chuyển chủ đề như vậy”, Giang Nhạc Dương ngượng nghịu, khuôn mặt ửng đỏ.
Đúng lúc đó Hứa Hân đẩy cửa đi vào, nghe được mấy câu vừa rồi liền cười ha ha:“Con ruồi nhép đừng có mà diễn kịch với thầy Giang,
người ta là em bé ngoan đấy!”
“Em bé ngoan á?” - Giang Nhạc Dương nghe ba từ đó xong thì nghiêm giọng, “Tôi còn lớn hơn các cô bốn tuổi đấy!”
“Biết rồi biết rồi,” Cố Tiểu Ảnh khua khua tay, “Thầy thuộc
thế hệ 7x mà, hẳn có một hố sâu ngăn cách với tụi 8x chúng em”.
Cô nhìn Giang Nhạc Dương, làm ra vẻ nghiêm trang: “Những nữ
sinh thế hệ 8x như chúng em, đương nhiên là c học hành rồi, nhưng chẳng
người nào từ bỏ việc trở nên xinh đẹp! Tốt nhất là khi đi trên đường,
làm sao mà tỷ lệ người quay đầu lại là 200%! Chúng em quyết không bao
giờ tự hạ giá mình. Chúng em quan tâm đến mỹ phẩm, quần áo đẹp, các lớp
học Yoga, không thiếu một cái gì! Tuổi xuân ngắn lắm thầy Giang ạ, phải
tranh thủ lúc này còn trẻ, trẻ không chơi già hư đốn. Với lại không có
người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ lười, đúng không thầy?”
Giang Nhạc Dương bị đoạn hùng biện đánh gục, mắt chữ A mồm
chữ O, mãi mới thốt lên lời: “Thế thì cần bao nhiêu tiền?”
Cố Tiểu Ảnh lườm anh một cái, bĩu môi: “Không có tiền thì cố
gắng kiếm tiền, thầy tưởng tiền là do ki cóp màcó á? Nói cho thầy biết
nhé, tiền có là do kiếm được! Không tiêu tiền thì làm sao thúc đẩy mình
chăm chỉ kiếm tiền được?”
Giang Nhạc Dương nhìn Cố Tiểu Ảnh: “Cố Tiểu Ảnh, em phải cẩn thận,
không thì không lấy nổi chồng đâu, giỏi tiêu tiền thế, ai mà nuôi nổi
em…”
“Giỏi tiêu tiền thì
sao chứ? Tiền đó toàn là do em vất vả kiếm ra thì có ảnh hưởng gì đến
ai? Tiền đứng lớp này, tiền viết báo này, tiền lương chủ nhiệm lớp
này…”– Cố Tiểu Ảnh đếm ngón tay: “Mỗi tuần em lên lớp 8 tiết cho sinh
viên, viết chuyên đề cho hai tờ báo, mỗi tháng viết bài cho sáu tờ tạp
chí lại còn làm giáo viên chủ nhiệm cho một lớp chuyên ngành nữa, thầy
tưởng tiền từ trên trời rơi xuống chắc?”
Giang Nhạc Dương thở dài: “Em là siêu nhân hả?”
“Không,” Cố Tiểu Ảnh cười ranh mãnh, “em là nữ siêu nhân”.
Giang Nhạc Dương mắt mũi trợn ngược.
“Mà hơn nữa,” Cố Tiểu Ảnh vừa xoa chân vừa thuyết giảng
tiếp,“ai nói là phụ nữ cứ phải do đàn ông nuôi? Thầy có chắc chắn đàn
ông kiếm được nhiều tiền hơn phụ nữ không? Thầy có chắc là đàn ông nuôi
đàn bà mà không phải là đàn bà nuôi đàn ông không?”
Đến lúc này thì Giang Nhạc Dương không nói thêm được lời nào, bó tay
Đang nói chuyện thì có người gõ cửa, Hứa Hân đang đứng cạnh,
tiện tay mở, thấy ngoài cửa có một người, liền hỏi:“Xin hỏi cần gặp ai
ạ?”
“Thầy Giang Nhạc Dương có ở đây không ạ?” – Quản Đồng cười cười nhìn vào trong phòng.
Giang Nhạc Dương đang ngồi trên chiếc sôfa gần cửa ra vào,
nghe tiếng Quản Đồng vội ra mở cửa, cười tươi như hoa: “Hoan nghênh
trưởng phòng Quản.”
“Múa
mép vừa thôi, tôi chỉ có mỗi 5 phút rỗi rãi, nên đến điểm danh với anh
đây” - Quản Đồng vừa cười vừa đi vào. Vừa ngẩng đầu lên, anh thấy trên
chiếc ghế sôfa đằng kia, Cố Tiểu Ảnh đang cởi giày ngồi xoa chân, khi
thấy anh vào thì đông cứng như một pho tượng thạch cao.
Giang Nhạc Dương nhìn theo ánh mắt bạn, bất đắc dĩ nhắc nhở: “Cố Tiểu Ảnh, đi giày vào!”
“Ối!”– Cố Tiểu Ảnh như vừa tỉnh mộng, hối hả nhảy xuống ghế
sôfa, loay hoay tìm đôi giày cao gót không biết lúc nãy đã bị quẳng vào
góc nào, tìm được một chiếc, đi vào chân, rồi lại nhảy lò cò đến giữa
phòng đi nốt chiếc còn lại.
Giang Nhạc Dương thở dài, gãi trán: “Sư huynh, để sư huynh xem phim hài rồi”.
“Xem phim hài gì chứ”, Cố Tiểu Ảnh vừa đi giày vừa tức tối,
“Có giỏi thì thầy thử đi đôi giày cao bảy phân đứng liền hai tiếng đồng
hồ đi xem thế nào!”
Đi
xong giày và đứng thẳng người lại, cô quay người tươi cười nhìn Quản
Đồng, hơi cong lưng, giống như một nhân viên đón khách trong khách sạn,
và nói: “Xin chào lãnh đạo ạ!” Quản Đồng cười: “Tôi tên là Quản Đồng”.
“À”, Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, tươi cười trả lời - “Thì cũng
là lãnh đạo tỉnh ủy còn gì, anh ngồi ở ghế chủ tịch, còn tôi chỉ được