
ái gọi là “duyên phận”.
chăm chỉ làm việc, chăm chỉ phấn đấu, chăm chỉtự động viên
mình: chỗ nào cũng cần những người làm việc thực sự, việc này chẳngcó
liên quan gì đến hoàn cảnh gia đình. Nếu mình không thể trở thành một
ngườilàm việc tốt nhất, vậy thì khi cơ hội tuột khỏi tay, không thể
trách cứ xã hộikhông công bằng.
Anh nghĩ như vậy, vàcũng làm theo như vậy.
Tốt nghiệp đã năm nămnay, nhưng cuộc sống của anh vẫn đơn
giản đến mức nhạt nhẽo: đi làm, làm thêmgiờ, thỉnh thoảng rỗi rãi thì
chăm chỉ đọc sách, viết lách, nghiễm ngẫm vănchương. Phòng anh không có
tivi, chỉ có một sợi dây nối internet, trang chủ mỗikhi lên mạng là tờ
báo mạng Nhân dân.
Trời
đã không phụ ngườicó tâm, năm anh 31 tuổi, Quản Đồng, người chẳng có
chút thế lực gì, đã trỏthành thư ký cấp phó phòng trẻ nhất, mà không lâu nữa, cũng sẽ là trưởng phòngtrẻ nhất của Văn phòng tỉnh ủy.
Quản Đồng đương nhiênlà không tin tất cả những thứ gọi là “tiếng sét ái tình” trên đời này.
Vì thế, lúc đó Quản Đồngchỉ cảm thấy cô gái có tên là Cố Tiểu Ảnh này rất thú vị.
Nhưng đúng là códuyên phận, không lâu sau, Quản Đồng lại gặp Cố Tiểu Ảnh.
Hôm đó, hai anh chàngđộc thân Giang Nhạc Dương và Quản Đồng
cùng hẹn nhau đến Học viện nghệ thuậtđánh bóng rổ. Chơi xong, hai người
đến văn phòng của Giang Nhạc Dương thay đồ.Lúc đi đến cửa thang máy tầng hai, ngay từ xa hai người đã nghe thấy tiếng ồntrong một phòng học. Với nhạy cảm nghề nghiệp, Giang Nhạc Dương đi đến cửa dướiphònghọc nhìn
vào, giật mình suýt ngất khi thấy CốTiểu Ảnh đang ngồi thẳng lưng
trênchiếc bàn đầu, hai chân để lên chiếc ghế phía trước mặt, hai đùi
khép lạinghiêng về phía bên trái một góc 45 độ, một tay đặt trên đầu
gối, một tay đangvung vẩy trong khi nói?!
Quản Đồng đứng phíasau lưng Giang Nhạc Dương nhìn theo ánh
mắt anh và cũng giật mình đánh thót:đúng là quá kỳ lạ, ở một nơi giản dị như thế này, tại sao Cố Tiểu Ảnh lại thẳnglưng ra chiều nghiêm nghị như đang trong một nghi lễ ngoại giao lịch sự vậy
Giang Nhạc Dương quayđầu nhìn Quản Đồng, đau khổ vỗ trán:
“Cái cô Cố Tiểu Ảnh này, tại sao chẳng baogiờ có ý thức gương mẫu một
chút nhỉ!”
Vừa nói anh vừa đi racửa trước, nhưng bị Quản Đồng kéo lại, nói nhỏ “Nghe xem họ nói chuyện gì”.
Vậy là hai người đànông trên dưới 30 tuổi bắt đầu nghe trộm.
Cô nữ sinh ở hàng ghếphía trước đang than thở: “Thưa cô, nếu
chúng em không thi lên cử nhân được, cứthế này tốt nghiệp thôi thì tiếc
quá, em còn chưa kịp yêu đương gì cả.”
Cố Tiểu Ảnh gật gật đầutheo, vẻ rất cảm thông: “Thế thì quá đáng tiếc”.
Giang Nhạc Dương đứngngoài cửa bắt đầu trợn mắt, nhấc chân định đi vào, lại bị Quản Đồng kéo lại.
Cố Tiểu Ảnh không hềnhận ra có người đứng ở cửa sau- lớp cao đẳng ít sinh viên, chỉ ngồi hết hai phầnba phòng học.
Cô từ trên bàn bướcxuống, vỗ vỗ tay, cười rất tươi nhìn sinh
viên phía dưới: “Các cô các cậu, cóphải các em đều muốn có một cuộc tình khi đang học đại học không?”
Các sinh viên gật đầu.
“Nói đến vấn đề này,thì cô giáo của các em là chuyên gia rồi. Cô của các em đây, đã tận mắt chứngkiến bao nhiêu kiểu yêu đương trong
sân Học viện nghệ thuật này trong suốt sáunăm, và rút ra kết luận thế
này…”
Cô đằng hắng lấy
giọng,một tay ấn vào bàn học của một nam sinh, một tay giơ ra, ngón tay
thon dài vạchthành những vòng tròn trong không khí: “Các em đang ngồi
đây đều biết nguyên lýkinh tế ‘giá trị quyết định giá cả’ phải không
nào? Nhưng các em đều chưa baogiờ nghĩ đến, chỉ khi các âng cao giá trị
của mình, thì mới chọn được một ngườingang bằng trong số những người
khác giới có cùng mức giá trị. Không nên nghĩ rằngđàn ông chỉ thích phụ
nữ xinh, phụ nữ chỉ chích đàn ông đẹp. Tuy các bạn nữtrong lớp chúng ta
đều xinh, các bạn nam đều đẹp trai, nhưng cô nghĩ rằng, chỉcó tài sắc
vẹn toàn mới có nhiều cơ hội. Các em có thấy ai đi mua hàng chỉ nhìnxem
bao bì, mà chẳng quan tâm giá trị thứ đựng bên trong không.”
Cô nháy nháy mắt:“Người xưa gọi hành vi đó là “lấy tráp bỏ
ngọc[2'>”, quả là ngu ngốc phải khôngnào? Theo cô như thế gọi là não bị
úng thủy”
[2'> Lấy tráp bỏ ngọc:là câu thành ngữ của Trung Quốc, bắt nguồn từ tích truyện một
người nước Sởsang nước Trịnh bán ngọc, trong tráp đựng đầy trang sức
quý, nhưng người nướcTrịnh chỉ mua tráp mà trả lại ngoc, ví với người
thiển cận không biết nhìn xatrông rộng.
Các sinh viên phía dướicười rộ lên, có nam sinh bắt đầu hét:
“Thưa cô, vậy bạn trai của cô có bị nãoúng thủy không ạ?”
Cố Tiểu Ảnh cũng cười,quay người với viên phấn trên mặt bàn
ném vào trán cậu sinh viên, hài lòng nghetiếng kêu đau đớn “Ái chà” rồi
bĩu môi nói: “Cô giáo của các em đây vừa xinh đẹpvừa thông minh, lại dịu dàng lương thiện, đương nhiên là cần chọn lựa kỹ, nhấtđịnh không thể
chỉ yêu vì yêu đâu, không đáng chút nào!”
Các nam sinh đồng loạtsuýt xoa, các nữ sinh lại cười ầm lên nhao nhao: “Vậy cô bắt đầu yêu từ bao giờạ?”
Cố Tiểu Ảnh xoa xoa cằm,nghĩ ngợi: “Năm thứ tư đại học, bạn bè đều nói là tình già…”
Cậu nam sinh ban nãybị ném phấn nhe răng cười: “Cô ơi, năm thứ tư mới yêu, cô nói ra m