
độn.
Vậy mà người mẹ TạGia Dung lại dấm dúi đưa cho con trai 2000 đồng trước khi con vào học.
Bà thấp giọng dặn dò:“Con cầm lấy đi”.
Quản Đồng cay mắt, đẩylại: “Con không dùng đến đâu, mẹ, trên
tỉnh nhiều việc làm thêm, con kiếm đượctiền nuôi sống mình mà
“Không phải tiền nàyđể con tiêu vào việc ăn uống”, Tạ Gia
Dung cúi đầu, cố hết sức nhét tiền vàotúi con trai, “mà là để những lúc
cần kíp, nhỡ đâu khi trái gió trở trời, còncó tiền chữa bệnh”.
Nhét được tiền vào rồi,bà mới ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt Quản Đồng, cười: “Đừng nói với bố con nhé”.
Quản Đồng “Vâng” mộttiếng, mũi cay xè, hấp tấp bước lên một
bước, ôm chặt lấy mẹ, vùi mặt vào saulưng mẹ. Anh không dám để mẹ nhìn
thấy giọt nước mắt trên khóe mắt mình.
Cũng gần như vào lúcđó, Quản Đồng thầm thề với lòng mình, nếu có một ngày thành công nên người, nhấtđịnh anh sẽ đón mẹ lên thành phố
để sống những ngày nhàn nhã…
Thế đấy, như thế cũnglà một kiểu “vợ chồng”, hai con người đó, Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung, ban đầukhông phải lấy nhau vì tình yêu,
vậy mà lại dựa vào nhau sống cả một đời.
Về điểm này, Quản Đồngthường không hiểu nổi.
Tuy rằng, không chỉ mộtlần anh nghe mẹ nói: “làm người phải
biết chịu ơn”, nhưng khi nhìn người chamình, anh vẫn cảm thấy cuộc đời
này quả giống như trong sách đã nói, là một sựngu xuẩn lớn.
Câu chuyện này, trongsuốt chuyến đi khiến Cố Tiểu Ảnh ngỡ
ngàng. Cô bắt đầu thực sự tò mò về mẹ củaQuản Đồng, và đương nhiên cũng
thực sự có sự ác cảm ngay từ trước khi gặp gỡ vớibố Quản Đồng.
Trước lúc đó, khôngphải cô chưa từng suy nghĩ về cuộc sống
sau đám cưới, thậm chí có thể nói, kể từngày cô quyết định chọn Quản
Đồng, dù gia đình anh có nghèo hơn cũng không thểngăn cản việc cô lấy
anh. Tuy nhiên, cô thực sự không ngờ rằng nhà anh lại trảiqua sự thăng
trầm ghê gớm như vậy. Trời đất ơi, đây quả là một bộ phim truyềnhình dài đến 20 tập!
Với cảm xúc
như vậy,khi trời chập choạng tối, chiếc xe đường dài của Cố Tiểu Ảnh và
Quản Đồng vào đếnhuyện thành, sau đó lại bắt “taxi dù” vào thôn, sau nửa tiếng, chiếc xe dừng lạitrước sân một nông gia bình thường đến không
thể bình thường hơn, lần đầu tiêncô nghe thấy tiếng gọi mang đậm chất
giọng nhà quê của Quản Đồng: “Mẹ, con về rồiđây!”
Cố Tiểu Ảnh không nhịnnổi bật cười…
Quản Đồng quay đầunhìn bộ dạng lấy tay bụm miệng của Cố Tiểu
Ảnh, cũng cười theo. Một tay anhxách hành lý, một tay dắt Cố Tiểu Ảnh,
đổi sang giọng bình thường: “Về đến nhàrồi, vào đi em”.
Về đến nhà rồi… Cố TiểuẢnh vừa bước theo Quản Đồng vừa ngẫm
nghĩ về mấy chữ đó. Không thể không thừanhận mấy chữ này đã mang lại cảm giác rất ám áp, rất đẹp đẽ, dù là trong mộtngôi nhà rộn rã tiếng gà kêu chó sủa.
Vừa đi vào sân, ngẩngđầu lên đã nhìn thấy Tạ Gia Dung đang vội bước ra đón, bà mừng rỡ
nhìn con nói:“Sao nhanh thế? Chẳng phải con nói tối mới về đến nơi hay
sao?”
Quản Đồng kéo tay mẹcười: “Xe chạy nhanh nên về sớm”.
Anh giới thiệu Cố TiếuẢnh với mẹ: “Mẹ, đây là Cố Tiểu Ảnh, bạn gái con”.
Tạ Gia Dung cười rạngrỡ, kéo chặt Cố Tiểu Ảnh không buông tay, nhìn đi nhìn lại khen: “Cố tiểu thưxinh quá”.
Cố Tiểu Ảnh từ nhỏ lớnlên bên ông bà, đương nhiên rất biết
lấy lòng người già, liền cười ngọt ngào:“Cháu chào bác ạ!”
“Tốt, tốt”, Tạ GiaDung hối hả kéo tay Cố Tiểu Ảnh vào nhà: “Vào nhà ngồi, vào nhà ngồi”.
Quản Đồng theo sau, mỉm cười nhìn họ, thuận miệng hỏi: “Cha con đâu?”
“Ông ấy đi mua con cáđể tối nay nướng cá cho các con ăn”. Tạ
Gia Dung vui sướng rót nước cho Cố TiểuẢnh, Cố Tiểu Ảnh cười tươi nhận
lấy, Quản Đồng đứng một bên khẽ thở phào nhẹnhõm.
Không bao lâu sau, QuảnLợi Minh tay xách mấy cái túi đi vào.
Tạ Gia Dung đón lấy túi, giới thiệu Cố TiểuẢnh cho ông, rồi quay người
đi xuống bếp.
Quản Lợi
Minh vui vẻnhìn Cố Tiểu Ảnh, rồi quay sang nói với con trai: “Bố đi mua
cá, gặp trưởngthôn, ông ấy nói muốn mời con sang nhà ăn cơm. Bố nói như
thế sao được, contrai về nhà đương nhiên phải ăn cơm ở nhà, đã thế còn
đưa cả con dâu tương laivề nữa”.
Ông hài lòng nhìn CốTiếu Ảnh, lại nói thêm với Quản Đồng: “Bí
thư nói trưởng trấn gì gì đó đều biếtcon về, còn đang đợi để mời con ăn
cơm, bố nói con bận, còn chưa biết ở nhà mấyngày”.
Ông cười đắc ý: ‘Cũngkhông thể cứ mời là đi ngay, quan trên
tỉnh về, dù gì cũng phải ra dáng chứ. Bốnói luôn với họ rồi, chuyện đó
con trai tôi khi nào có thời gian thì mới tínhđược…”
Ông vẫn còn kể lể, CốTiểu Ảnh quay đầu nhìn Quản Đồng, thấy anh nhíu mày, càng lúc càng khó chịu.
“Quản Đồng”, Cố Tiểu Ảnhbiết Quản Đồng sắp nói gì, liền nói trước: “Em đói rồi!”
Vẻ mặt cô thật đángthương, Quản Đồng mềm lòng, những lời chưa nói ra miệng lại nuốt trong lòng.Anh thở dài, nói với Quản Lợi Minh:
“Chuyện ăn cơm thì nói sau. Thực ra con cũngchỉ là chân loong toong
thôi, làm sao mà gọi là làm quan được
Nghe anh nói thế, mặtQuản Lợi Minh xịu hẳn xuống, mặt mũi sa
sầm “hừm” một tiếng: “Có loong toong nữathì cũng không to hơn họ hay
sao? Chúng tôi nuôi anh ăn học bao nhiêu năm nay,chỉ là để nhìn anh làm
chân loong toong thôi à?”
Quản Đồng chẳng muốnnói