
ngoặt từ một việc mà
cô không hề mong muốn.Tất nhiên chính việc này khiến cả ngày cô bận rộn, khuôn mặt xanh xaodần hồng hào lại, khiến ông Cố thấy vui sướng, bà Cố
cuối cùngcũng thở phào yên tâm.
Một tuần nữa lạitrôi qua, kỳ nghỉ phép của ông Cố bà Cố kết
thúc, họ bước lên xekhách quay về thành phố F. Cố Tiểu Ảnh lại một lần
nữa quay về cuộcsống đơn thân, nhưng tinh thần thì đã hừng hực khí thế
như xưa.
Nói một
cáchnghiêm túc, Cố Tiểu Ảnh rút được ra kết luận thế này: “Câu nói
“vấnđề cụ thể thì phân tích cụ thể” quả là một câu nói kinh điển
nhấttrên thế giới. Gia đình bạn nếu không có vấn đề này thì cũng có
vấnđề khác, vì thế, có bắt chước kinh nghiệm của nhà này hay nhà kiacũng không được; đơn giản nhất là xem mạch bốc thuốc, tìm ra vấn đềcủa chính nhà mình, kê đơn thuốc cho chính nhà mình, dù gì thì cũngchẳng ai nên
hi vọng người khác thay đổi vì mình, thế thì cùng tìmmột con đường ở
giữa có phải tốt hơn không?”
Nói trắng ra, chỉcần đồng lòng cùng động não, việc gì cũng sẽ giải quyết được!
Vì thế, dù cuộcsống có khó khăn đến mấy, nhưng những lúc quan trọng vẫn phải biếtcứng rắn đưa ra quyết định!
Cũng không thểkhông nói, dù cô giáo Cố có là một nữ lưu manh
đầu óc đen tối, thìcũng là một nữ lưu manh cực kỳ trí tuệ!
h ch�@ ,�AM không có chí tiến thủ của anh chàng B, sự tiêu tiền quá
mứccủa anh chàng C, sự trăng hoa của anh chàng D… Ở những anh chàng đó
luôn có mộtsự thiếu hụt rất lớn, khiến cho dù thế nào cô cũng không thể
chấp nhận.
(12) Những ngày sau đótất nhiên cũng không phải thuận buồm xuôi
gió, nếu nói kể từ đóQuản Đồng và Cố Tiểu Ảnh quán triệt tư tưởng không
cãi cọ nữa, thìđúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Thực ra không lâusau, hai người lại cãi nhau một trận, nguyên nhân là một hCố Tiểu Ảnhgọi điện thoại cho Quản Đồng, cũng chỉ định hỏi han mấy câu kiểunhư: “Chỗ anh thời tiết thế nào”, “Hôm nay anh có bận
không”, nhưng nóimột hồi lại chuyển sang chuyện Cố Tiểu Ảnh mới đi dự
đám cưới củamột đồng nghiệp. Vì đám cưới đó rất lãng mạn, Cố Tiểu Ảnh
hâm mộquá không kìm nổi, nên lại nhớ đến lần thứ n cái đám cưới thê
thảmcủa mình: muỗi, hương muỗi, nóng nực, mồ hôi, rồi còn cái đêm
độngphòng hoa chúc không có “động phòng” nữa, đúng là có không muốn
khắccốt ghi tâm cũng không được.
Thế là Cố Tiểu Ảnhkhông nhịn được lại bắt đầu kêu ca: “Quản
Đồng, anh nhìn đám cướicủa người ta mới biết, cái nghi thức cả đời chỉ
có một lần, nhưthế mợi gọi là trang trọng chứ. Em nhìn chú rể trao nhẫn
cưới cho côdâu, hôn lên trán cô dâu, thề nguyền từ giờ không bao giờ rời xa, anhcó biết không, nước mắt em cứ thế trào ra, cảm động quá! Nhớ
lạiđám cưới của mình, đúng là, ngoài bị muỗi đốt, mồ hôi mồ kê nhễnhại,
thì chẳng có gì nữa cả”.
Quản Đồng ở đầubên kia vừa cười vừa muốn làm dịu tình hình: “Thực ra
cũng chẳng cógì, mấy thứ đó trong đám cưới, chẳng qua cũng chỉ là hình
thức...”
Chưa nói hết
câu, CốTiểu Ảnh như bùng nổ: “Cái gì? Hình thức? Quản Đồng anh đã
từngnghiên cứu mỹ học hình thức luận có khác, nên cái gì trong mắt
anhcũng chỉ là hình thức. Em muốn mua quần áo đẹp thì anh bảo quần áochỉ là hình thức; em nói sau này muốn đặt tên gì cho con, anh nóicái tên
cũng chỉ là hình thức; em nói buổi tối nấu món gì, anh nói ăn gìcũng
được, chỉ là hình thức... Có phải anh nhìn gì cũng chỉ ra hìnhthức
không?”
Quản Đồng
lạicười, rõ ràng điểm rắc rối lớn nhất khi nói chuyện qua điện thoạilà
không nhìn thấy mặt nhau, vì thế Quản Đồng không biết Cố Tiểu Ảnhlúc này đang hận không có người ở đây để cô chan tương đổ mẻ, cấuđầu rút ruột!
Quản Đồng cũngmuốn làm công tác tư tưởng cho Cố Tiểu Ảnh:
“Toàn những chuyện đã quarồi, cứ nhấn mạnh vào những chuyện không có ý
nghĩa làm gì cho mấtthời gian? Nếu em có thời gian thì chẳng bằng làm
việc vó ý nghĩahơn, như đọc sách, soạn bài chẳng hạn. Chuyện đám cưới,
em thấy quantrọng thì nó quan trọng, thấy không quan trọng thì là không
quantrọng. Dù sao thì cũng chỉ là đê khác nhìn mà thôi mà ...
Nói dài dòng độvài phút, đột nhiên phát hiện ra bên kia không có động tĩnh gì, QuảnĐồng còn nghĩ: Con quỷ nhỏ này tính cách dạo này
đúng là tốt lênthật! Không ngờ lại dễ dàng cho qua như thế?
Thế là anh vội“alô, alô” mấy tiếng, Quản Đồng hỏi: “Tiểu Ảnh, em còn đó không?”
“Em vẫn đang ngheđây”, Cố Tiểu Ảnh lạnh lùng nói, “Quản Đồng, em công nhận, anh nóiđúng, đám cưới là làm cho người khác nhìn, đúng là hình thức. Theolý của anh, mình mặc gì, ăn gì, ở đâu, đi xe gì, con cái có thôngminh hay không, vợ có đẹp hay không... hết thảy đều là hình
thức,đúng không?”
Quản Đồng khôngbiết trong hồ lô của Cố Tiểu Ảnh còn có thuốc gì, nên không nói gìnữa.
Cố Tiểu Ảnh nóitiếp: “Ừ thì các anh lên làm quan rồi, ra
ngoài ngồi Audi 2.0 hay 2.4,trong hội nghị ngồi hàng ghế khách chính hay khách phụ, được giớithiệu là chủ tịch hay phó chủ tịch... đều là những
chuyện thườngngày, về bản chất cũng chỉ là hình thức, đúng không?”
Quản Đồng càngchẳng giám ho he gì. Lấy nhau gần một năm nay,
nếu còn không biết đâylà điềm báo vợ anh sắp nổi trận lôi đình, thì có
mà bị đao.